Chap 6. Ăn tối
Trên đường về công ty, Vương Hiên luôn nhớ tới vẻ mặt ngây ngốc của Dương Kha rồi tự mĩm cười. Đột nhiên nghĩ đến ly trà mật ong của Dương Kha, nó thật sự rất ngọt, Vương Hiên không thể uống được loại nước ngọt như vậy, tuy thích mật ong nhưng nàng lun thích sự cân bằng vừa vặn, nhưng vì không muốn làm Dương Kha buồn nên cô mới chuyển sang chủ đề khác. Vương Hiên đã thay đổi vì cô gái tên Dương Kha thật sao. Một tổng tài lúc nào cũng cao có lạnh lùng và cộc lốc cũng biết thay đổi vì người khác nữa sao. Nghĩ tới đây Vương Hiên không biết thật sự bản thân mình đang làm gì nữa.
Một ngày làm việc mệt nhọc cũng trôi qua. Dương Kha trở về ngôi nhà thân quen của mình, cô mở điện thoại đã là 7h rồi, cô đi tắm sau đó định ăn tối. Chưa kịp ăn thì điện thoại reo lên, cô mở điện thoại, Dương Kha vừa bắt máy đã bị chửi xối xả, đầu dây bên kia chính là Vương Giai.
"Sao không giỏi cúp luôn điện thoại của tớ đi"
"Cái con người gì mà mở miệng là bạn thân, hoạn nạn có nhau"
"Chưa hoạn nạn nữa cậu đã bỏ chạy rồi"
"Sao cậu không nói gì đi hay cậu chột dạ cảm thấy có lỗi"
Chưa kịp phản ứng đã bị chửi túi bụi làm sao trả lời đây.
Dương Kha:"Hôm đó tớ thật sự có chuyện rất quan trọng"
Vương Giai:"Nói thử xem"
Dương Kha:"Thật sự không nói được"
Dương Kha chưa kịp nói câu tiếp theo thì đầu bên kia đã cúp máy. Dương Kha thở dài, buông điện thoại vô lực nằm xuống giường thì đột nhiên có người lại gọi tới, Dương Kha cứ ngỡ là Vương Giai nên vừa bắt máy là bắt đầu xin lỗi tới tấp nhưng nào ngờ người kia là Vương Hiên, làm cô quê một phen.
Vương Hiên:"em sao vậy"
Dương Kha:"Giai giận em rồi, cái hôm em vì lo lắng cho chị nên theo chị tới khách sạn bỏ lại cậu ấy một mình trong bar nên cậu ấy vừa điện em là chửi xối xả"
Vương Hiên:"Được rồi, đừng buồn nữa, đã ăn gì chưa"
Dương Kha:" Vẫn chưa"
Vương Hiên:" chị đang ở công ty, có muốn đi ăn không"
Dương Kha:" Đợi em 20p, em tới liền"
Cúp máy cô nhanh chóng thay đồ rồi bắt taxi tới chỗ Vương Hiên. Cô ngồi vào xe Vương Hiên sau đó cùng đi ăn với Vương Hiên. Suốt quãng đường cô không phút giây nào là không nhìn Vương Hiên. Người con gái này đã làm cô quá say mê không một lối thoát. Tâm tư của cô đang chìm đắm đột nhiên bị đánh thức:
Vương Hiên:"Nhìn đủ chưa"
Dương Kha cười tươi đáp:"Vẫn chưa"
Dương Kha lại nói tiếp:"Hiên, có phải chúng ta đang yêu đương hẹn hò như mấy cặp tình nhân không?"
Vương Hiên không lạnh không nóng trả lời:
"Em tỏ tình chị khi nào mà nói chúng ta đang yêu nhau"
"Chị..."
Vương Hiên nhịn cười, hả dạ trong lòng:"Chị làm sao"
Dương Kha tức tới không nói nên lời. Đành mặc cho Vương Hiên trêu trọc mình. Hình ảnh Dương Kha bực tức mặt đỏ muốn hộc máu đã lọt vào mắt của Vương Hiên nhưng nàng lại tỏ ra không có gì xảy ra.
Tới nhà hàng Vương Hiên dừng xe, cứ tưởng tên ngốc kia vẫn còn giận nhưng không ngờ lại mau quên tới vậy, cứ cười cười nói nói làm bao cát cho Vương Hiên xả đổ lên.
Buổi tối chỉ vậy là đủ với Dương Kha, ba của Dương Kha mất sớm, mẹ phải đi làm xa nuôi cô ăm học, bây giờ cô cố gắng lắm mới mở được quán cafe cũng đủ sống nhưng mẹ cô lại không chịu ở thành phố vì bà không thích xe cộ, khói bụi, không thích cách sống ở thành phố, nên cô lại tiếp tục xa mẹ, chỉ dịp tết hay lễ mới về với bà. Cô ở thành phố không ai nương tựa, khó khăn lắm mới có được người bạn như Vương Giai, nghĩ tới đây Dương Kha có chút buồn.
Vương Hiên:"Lại sợ tiểu Giai giận em?"
Dương Kha đột nhiên lái sang chuyện khác:
"cậu ấy là bạn thân nhất của em, vì chị mà cậu ấy giận e, chị phải bù đắp cho em chứ"
Vương Hiên không suy nghĩ trả lời:
"Bữa cơm này chị đã mời em ăn rồi còn gì"
Dương Kha cảm thấy con người họ Vương kia rất biết chọc mình, rõ ràng cô không có ý đó mà Vương Hiên lại cố tình nghĩ như vậy. Cô nói một đằng thì Vương Hiên cố tình hiểu theo một nẻo. Thật là tức chết với Vương Hiên. Nhưng Dương Kha không muốn bản thân mình nói nặng Vương Hiên dù là nói đùa.
Dương Kha:" Hiên, hôm nay về trễ vậy có mệt không?"
Vương Hiên cười nhẹ trả lời:" cũng có"
Lúc trước Phàn Dụ cũng quan tâm cưng chiều Vương Hiên nhưng sự quan tâm của anh ta không giống với Dương Kha, Vương Hiên là một con người ngoài lạnh trong nóng, cứ mãi cưng chiều cũng không phải là cách hay, nhưng đối với Dương Kha miễn Vương Hiên cười là được.
Dương Kha:" Hiên, cười lên cho e ngắm chị đi, chị cười đẹp lắm"
Vương Hiên cố tình cười nửa miệng, hành động này của Vương Hiên làm nụ cười trên môi Dương Kha tắt hẳn. Lúc này Vương Hiên thật sự nhịn cười hết nổi, nàng cười thật tươi, nụ cười ấy làm cho Dương Kha bị hút hồn mất.
Dương Kha:"Hiên, chị giúp em năn nỉ Giai đi"
Vương Hiên:"Đừng lo, đừng năn nỉ, nó ghét lắm, nhưng nếu giận nhau thì em phải xin lỗi trước"
Dương Kha:" điểm này hai người rất giống nhau đó"
Vương Hiên:"em biết thì tốt".
Ăn uống xong xuôi đã là 9h hơn.
Dương Kha:"Để em lái xe cho, nghĩ ngơi xíu đi"
Vương Hiên đồng ý sau đó đưa chia khóa xe cho Dương Kha lái. Xe đi được một đoạn Vương Hiên ngủ thiếp đi, Dương Kha cảm thấy con người họ Vương kia thật đáng yêu. Cô muốn Vương Hiên cả đời sống trong sự yêu thương cưng chiều của cô.
Xe dừng lại trước cửa Vương gia, Vương Hiên tỉnh giấc nhìn xung quanh.
Vương Hiên:" làm sao em về nhà"
Dương Kha:" em đón taxi"
Vương Hiên:" vào nhà ngủ đi, mai về"
Dương Kha:" ổn không"
Vương Hiên:"Sợ à"
Dương Kha lo lắng:" Nếu mọi người hỏi thì phải nói sao đây"
Vương Hiên cười nhẹ:" chị sẽ có cách"
Hai người cùng đi vào nhà, cả nhà đã ngủ hết chỉ còn Mẹ Vương ngồi xem hồ sơ kiện tụng.
Vương Hiên:" Mẹ con về rồi"
Dương Kha:"con chào bác"
Mẹ Vương gật đầu chào cô.
Vương Hiên:"đêm nay Dương Kha sẽ ngủ ở đây, mẹ chuẩn bị cho em ấy dùm con nha, con hơi mệt, con ngủ trước". Nói xong Vương Hiên đi lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro