Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59. Ông tỉnh rồi sao?

Sau khi giải hòa với Khang Hiên, tâm trạng Dương Kha nhẹ đi phần nào, mệt mỏi bực bội cũng tiêu tan không ít, Khang Hiên nói sẽ cùng cô đi gặp một người. Khang Hiên không đề cập tới nhiều, người này có vẻ thần bí,  Dương Kha có chút hồi hộp khẩn trương nhưng vẫn bình tĩnh chờ đợi. Khang Hiên chở cô đến ngoại ô thành phố. Nơi đây có vẻ hoang sơ, đằng xa có một căn nhà, nhìn bên ngoài chỉ là một căn nhà bình thường không sang trọng bằng biệt thự của ông nội cô. Khang Hiên dẫn cô vào bên trong, trước mắt Dương Kha là một cái bàn uống trà đặt giữa nhà, căn nhà chẳng có ti vi cũng chẳng có sofa để ngồi, chỉ có mấy chiếc ghế cây được đóng thủ công. Khang Hiên nhìn quanh căn nhà với vẻ mặt không nóng không lạnh quay lại nhìn Dương Kha, Dương Kha nhíu mày:

"Chị đưa em đi đâu vậy?"

Khang Hiên cười nhẹ bình thản ngồi xuống rót một ly trà đưa tới trước mặt Dương Kha:

"Uống đi"

Dương Kha:

"Chẳng lẻ tới đây để uống trà thôi sao...hay là chị có ý đồ gì với em :))))"

Khang Hiên khinh nhẹ, Dương Kha thấy vậy cười lớn:

"Muốn đi chơi với em có cần phải thần bí vậy không...hay là chị muốn... :))))"

Dương Kha gian xảo tiến gần Khang Hiên làm Khang Hiên có chút sợ hãi,  khi đôi môi Dương Kha sắp đụng vào môi cô thì cô bật người đứng dậy:

"Chừng mực một chút...có người lớn đó"

Dương Kha thắc mắc:

"Người lớn?"

"Là ai vậy?"

Đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên:

"Là ông đây"

Dương Kha quay người lại thì một phen hết cả hồn, cô không nghĩ sẽ gặp ông nội cô ở đây, trong đầu cô lúc này rất nhiều câu hỏi nhưng trước hết là Dương Kha đứng hình trong giây lát, tiếp đó là mừng rớt nước mắt nhào tới ôm ông Dương:

"Ông tỉnh lại từ khi nào vậy, sao không cho con biết...sao ông lại ở đây?"

Ông Dương cười cười:

"Con sắp có vợ rồi mà còn khóc lóc như vậy sao?"

Câu nói của ông Dương làm Dương Kha bình tĩnh lại không ít, cả Khang Hiên đứng đằng sau cũng đỏ mặt không thôi né đi hướng khác.

Dương Kha:

"Trong người ông thấy sao rồi, sao ông không ở bệnh viện mà lại ở đây?"

Ông Dương:

"Ngồi xuống rồi nói"

Ông Dương ngồi xuống rót một ly trà hối một ngụm:

"Ông không muốn mọi người biết ông tỉnh lại nên đã nhờ Khang Hiên sắp xếp cho ông ở đây"

Dương Kha:

"Nhưng mà ông tỉnh lại từ lúc nào, sao không cho con biết sớm"

Ông Dương:

"Ông tỉnh lại cách đây không lâu, ông sợ cho con biết thì con sẽ bận tâm nhiều"

"Ông biết áp lực của con lớn nên mới nhờ Khang Hiên bên cạnh hỗ trợ con...Không ngờ con vì áp lực của bản thân mà trút lên đầu A Hiên, thật đáng trách"

Dương Kha:

"Con biết sai rồi, mọi chuyện đều do con không tốt"

Ông Dương:

"Họ Dương chúng ta nợ A Hiên rất nhiều rồi"

Khang Hiên:

"Ông đừng nói như vậy, nếu không có ông âm thầm giúp đỡ thì Vương thị chắc đã bị thu mua rồi, về việc này con nên cảm ơn ông mới phải"

Dương Kha im lặng nghĩ tới việc lúc trước mình đã làm cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Ông Dương:

"Con không cần hổ thẹn, ông biết con bị chú con ép mà"

Dương Kha vẫn im lặng không nói lời nào. Ông Dương:

"Con tưởng con có thể giấu ông cả đời sao, việc mẹ con bị Dương Khiết bắt con nghĩ con không nói ta sẽ không biết hay sao?"

Dương Kha giật cả mình, đứng hình trong giây lát:

"Sao ông lại biết?"

Ông Dương hướng về Khang Hiên, sự chú ý của Dương Kha cũng nhìn về Khang Hiên:

"Ta thật sự khâm phục Khang Hiên...con thật sự không tầm thường"

Dương Kha khó hiểu:

"Chuyện này là sao Khang Hiên?"

Khang Hiên:

"Xin lỗi...chị đã nghi ngờ em từ lâu nên nhờ người điều tra mới biết mẹ em bị Dương Khiết bắt, lúc đó chị mới biết lí do mà em hay nói những điều lạ lùng"

"Bạn chị đang điều tra ra nơi mà Dương Khiết giữ mẹ em, họ đã có kế hoạch cụ thể rồi, sẽ đưa mẹ em về an toàn...chúng ta chỉ cần phối hợp thôi"

Dương Kha nhìn Khang Hiên rưng rưng nước mắt, cô không ngờ mọi chuyện cũng không thể qua được mắt Khang Hiên, càng không ngờ Khang Hiên đã dàn xếp mọi chuyện, Dương Kha cảm động rơi nước mắt, Khang Hiên thấy vậy lấy khăn giấy lau nước mắt cho Dương Kha. Vì có ông Dương ở đây nên Dương Kha kiềm chế cảm xúc trong lòng mình.

Ông Dương an ủi cháu mình vài câu sau đó trả lại không gian riêng tư cho hai người. Dương Kha nhìn Khang Hiên chằm chằm:

"Chị biết từ khi nào?"

Khang Hiên:

"Từ lúc em hay nói mấy câu kì lạ,  chị đã nhờ bạn điều tra"

Dương Kha áy náy:

"Em không muốn giấu chị đâu...chỉ là em không muốn chị can thiệp vào chuyện này...em không muốn chị phải mạo hiểm đối đầu với Dương Khiết vì em"

Khang Hiên:

"Hiện tại đã không còn vì một mình em nữa rồi"

Dương Kha:

"Ý chị là sao?"

Khang Hiên:

"Ông ta bán hàng cấm ảnh hưởng nghiêm trọng đến Khắc Dương, ảnh hưởng tới Khang thị, làm hại những người vô tội...chị không thể không can thiệp"

Dương Kha hiểu ý Khang Hiên muốn nói, cô nhìn thái độ cương quyết của Khang Hiên thì cô đã biết dù có nói thêm thì Khang Hiên cũng chẳng thay đổi quyết định. Dương Kha đành phối hợp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro