Chap 52. Ông nhập viện
Bữa cơm tối nhanh chóng kết thúc, cả hai đi dạo sau đó Dương Kha đưa Khang Hiên về nhà riêng của Khang Hiên, từ lúc Khang Tuấn cho phép thì hôm sau cô đã dọn ra ngoài ở, điều này cũng đủ thấy Khang Hiên chán ghét Khang gia cỡ nào, nhưng có vẻ như quan hệ giữa Khang Hiên và Khang Tuấn trở nên tốt hơn. Cô đã chịu gọi tiếng ba ngọt ngào rồi, chỉ là ít nói chuyện với ông thôi. Trên đường về nhà Dương Kha nhận được cuộc điện thoại.
Dương Kha:"Alo"
Đầu dây bên kia là Dương Khải với giọng điệu vô cùng hấp tấp, lo lắng:
"Chị vào bệnh viện gấp đi, ông nội không ổn"
Dương Kha mặt tái méc, cô vô cùng lo sợ đạp chân ga thật nhanh làm Khang Hiên sợ hãi.
Khang Hiên:"Có chuyện gì vậy Kha, bình tĩnh"
Dương Kha:"Dương Khải nói ông em không ổn em phải vào bệnh viện gấp"
Khang Hiên cố gắng trấn an tinh thần Dương Kha, cô lái xe rất nhanh vượt cả đèn đỏ, cũng may là không có cảnh sát nếu không sẽ mệt mỏi lắm. Xe vừa dừng trước cửa bệnh viện Dương Kha chạy một mạch vào trong, Khang Hiên cũng theo sau. Dương Kha vừa đến đã gặp Dương Khiết cùng Dương Khải nói chuyện với bác sĩ, Dương Kha có chút kích động chạy tới kéo lấy bác sĩ.
"Bác sĩ, ông tôi sao rồi...Ông ấy sao rồi bác sĩ?"
Dương Khải kéo Dương Kha lại:"Chị bình tĩnh đi...nghe bác sĩ nói đã"
Bác sĩ:"Ông ấy bị đột quỵ, cũng may là đưa vào kịp nếu không đã mất mạng rồi, tình hình hiện tại không mấy lạc quan người nhà nên chuẩn bị tâm lí"
Dương Khiết:"Cảm ơn bác sĩ"
Khang Hiên vừa tới cũng đã nghe hết toàn bộ những lời của bác sĩ, cô nhìn về Dương Kha, gương mặt Dương Kha đã tái nhợt không còn chút máu nào. Đột nhiên Dương Kha kích động kéo cổ áo bác sĩ:
"Bác sĩ cứu ông tôi đi...Tôi cầu xin ông đó bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả, cứu ông tôi đi"
Khang Hiên và Dương Khải cố gắng kéo Dương Kha lại.
Bác sĩ:"Những gì nên làm chúng tôi đã làm rồi, còn lại phải xem ý chí của bệnh nhân...Tôi xin phép đi trước"
Dương Kha mệt mỏi gục xuống, Khang Hiên có chút lo lắng:
"Dương Kha, có sao không?"
Dương Kha im lặng không nói gì, Khang Hiên biết hiện tại không phải lúc hỏi nhiều, Dương Kha đang rất sốc cô cần bên cạnh Dương Kha để trấn an Dương Kha. Đột nhiên Dương Khiết lên tiếng:
"Khang phó tổng sao lại ở đây?"
Khang Hiên:
"Tôi đang bàn công việc với Dương tổng thì nhận được điện thoại từ Dương Khải nên theo cô ấy vào đây"
Dương Khiết cười cười:"Cảm ơn cô...Tiểu Kha có vẻ không được tốt lắm, nhờ cô trông chừng nó dùm tôi...Tôi có việc cần giải quyết xin phép đi trước"
Khang Hiên lễ phép chào Dương Khiết rồi nhìn bóng lưng ông ta rời đi sau dó quay lại thì thấy Dương Kha vẫn ngồi im một chỗ không lay động. Thấy Dương Khải còn đứng một bên cô tiến lại nói:
"Cậu cứ về trước đi, tôi và Dương Kha sẽ ở lại đây"
Dương Khải:"Đây là chuyện của nhà em mà lại phiền tới chị, em thật ngại"
Khang Hiên dùng ánh mắt sắc bén nhìn Dương Khải, lời nói đầy ngụ ý:
"Cậu sắp là em rễ của tôi rồi không cần khách sáo như vậy"
Dương Khải có chút không hài lòng nhưng vẫn tỏ ra bình thường:
"Vậy phiền chị rồi, chị giúp em trông Dương Kha một chút đừng để chị ấy kích động nhé"
Khang Hiên gật đầu. Dương Khải rời đi, sau đó Khang Hiên lại nhìn sang Dương Kha vẫn ngồi bất động. Không biết nước mắt của Dương Kha đã chảy ra từ bao giờ và không có dấu hiệu dừng lại. Khang Hiên cũng không nói gì nhiều chỉ lấy khăn giấy lau nhẹ nước mắt cho Dương Kha.
Dương Kha:"Tại sao những người bên cạnh em lần lượt rời bỏ em vậy?"
Khang Hiên:"Không có đâu...ông sẽ tỉnh lại mà"
Dương Kha:"Em không biết mình đã làm sai chuyện gì, tại sao những người em thương yêu đều bỏ em mà đi"
Khang Hiên ôm lấy Dương Kha có đang kích động:
"Có chị đây với em rồi"
Dương Kha ôm chặt Khang Hiên vào lòng:"Em phải làm sao đây Hiên?"
Khang Hiên:"Em cần lấy lại bình tĩnh trước đã, tình trạng của em hiện tại không thích hợp làm gì cả"
Dương Kha cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình:
"Chị nói đúng, em cần phải bình tĩnh...em đi rửa mặt một lát"
Dương Kha đi vào tollet để lại Khang Hiên đứng bên ngoài phòng bệnh của ông Dương. Dương Kha đi vào tollet vô tình gặp Dương Khải nói chuyện điện thoại gần đó.
Dương Khải:"Mau xử lí số hàng đó đi, nếu để cảnh sát tóm được thì các người coi chừng cái mạng đó"
Dương Kha cảm thấy kì lạ nhưng không thể quan tâm nhiều, Dương Khải cúp máy rời đi. Dương Kha rửa mặt sau đó quay lại với Khang Hiên thì thấy Khang Hiên chống một tay lên ghế ngủ thiếp đi. Dương Kha có chút xót xa tiến lại ngồi cạnh Khang Hiên. Dương Kha hôn nhẹ lên trán vô tình làm Khang Hiên giật mình.
Khang Hiên:"Em quay lại rồi sao?"
Dương Kha không nói lời nào đem Khang Hiên ôm chặt vào lòng, cô để đầu Khang Hiên tựa vào vai mình:
"Chị ngủ đi"
Khang Hiên cũng ôm lấy Dương Kha:"Em cũng ngủ một chút đi"
Dương Kha:"Em không buồn ngủ, chị ngủ đi, chị đã mệt mỏi cả ngày rồi"
Khang Hiên tựa vào Dương Kha ngủ thiếp đi. Dương Kha thấy Khang Hiên không trả lời, cô nhìn xuống thì Khang Hiên đã ngủ, cô cười nhẹ hôn lên trán Khang Hiên. Mọi chuyện đến quá nhanh làm cho Dương Kha chưa thể chấp nhận được, cả một đêm không ngủ Dương Kha suy nghĩ rất nhiều, cô cảm thấy mọi chuyện thật không bình thường, trước đó ông làm sẵn giấy ủy quyền là biết sẽ có ngày hôm nay sao? Vậy hôm nay ông Dương thành ra như vậy chắc chắn có người sắp đặt. Dương Kha quyết tâm điều tra cho rõ chuyện này, cô nghĩ lú này cô lên trưởng thành rồi, cô không được mềm yếu nữa. Trong vô thức lại nhớ tới người cha quá cố và nhớ mẹ Dương đang còn trong tay Dương Khiết, Dương Kha chảy nước mắt nhưng ánh mắt cô lúc này chứa đầy căm phẫn và quyết tâm tìm cho ra sự thật, như vậy cô mới xứng đáng làm người thừa kế Dương thị, người mà ông Dương tin tưởng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro