Chap 50. Giấy ủy quyền
Dương Kha luôn mang theo vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm mọi thứ, dạo gần đây còn ít nói hơn. Ông nội cô có chút lo lắng nên bảo cô ở nhà hai ngày điều chỉnh lại cũng chăm sóc sức khỏe một chút. Vừa sáng sớm đã bị ông nội cô gọi vào phòng đọc sách của ông nói chuyện.
Dương Kha:"Sớm vậy ông gọi con có chuyện gì sao?"
Ông Dương:
"Lại đây đánh cờ với ông..."
Dương Kha làm theo lời ông, cô ngồi vị trí đối diện của bàn cờ
"Chỉ là muốn nói chuyện với con thôi....Từ lúc con về nhà họ Dương cho tới hiện tại ông vẫn chưa được nhìn thấy nụ cười của con đó tiểu Kha...Tại sao vậy con?"
Dương Kha cầm con cờ trên tay, vừa đi nước cờ vừa nói:
"Công việc hơi nhiều con tập trung quá thôi ông...Con không sao đâu"
Ông Dương:
"Có phải con giận ông vì lúc trước khi ba con mất không đón mẹ con và con về Dương gia không?"
Dương Kha:
"Không có...ông đừng nghĩ nhiều"
Ông Dương cười nhẹ:
"Con y hệt ba con, cái gì cũng không chịu nói"
Dương Kha cười mỉm:
"Chỉ là con cảm thấy tự con có thể giải quyết được nên không cần phiền tới mọi người"
Ông Dương:"Vậy ta nói chuyện khác đi...Nói về chuyện tình cảm của con đi"
Dương Kha nhíu mày, dừng nước cờ sắp đi:
"Chuyện tình cảm của con làm sao?"
Ông Dương:
"Tiểu Kha, con cũng 25 tuổi rồi cũng nên nghĩ tới chuyện yêu đương kết hôn rồi, đừng chỉ biết cắm mặt vào công việc mà bỏ lỡ thanh xuân"
Dương Kha thở dài:
"Nếu người yêu của con không như ông mong muốn thì ông có thất vọng không, ông có cho phép con yêu người đó nữa không?"
Ông Dương cười nhẹ:
"Bọn trẻ các con yêu nhau sao ta có thể ngăn cản được, ta đã từng tuổi này rồi cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của các con kẻo con lại chê ông già này phiền phức"
Dương Kha:"Làm sao con có thể chê ông được"
Ông Dương cười lớn:
"Cháu ngoan của ta...nhưng mà ông muốn biết là ai bản lĩnh như vậy làm cho tiểu Kha của ông để tâm tới như vậy"
Dương Kha chần chừ một lúc rồi nói:
"Con...Con yêu Khang Hiên"
Ông Dương có chút bất ngờ, ông im lặng một hồi lâu, nước cờ cung không đi, cả hai ông cháu rơi vào khoảng không gian trầm lắng, không khí ngột ngạt hơn làm cho Dương Kha toát cả mồ hôi lạnh. Đột nhiên ông Dương lên tiếng phá tan sự im lặng:
"Tiểu Kha, không phải ông phản đối hai đứa, chỉ là hai đứa con gái yêu nhau có được không con? Người ta sẽ không chấp nhận chuyện này đâu"
Dương Kha:
"Con không quan tâm người khác nghĩ gì, con chỉ muốn biết ông nghĩ sao thôi?"
Ông Dương:"Ông chỉ lo hai đứa chịu không nổi áp lực thôi...Với lại hai đứa đều là con gái, ông làm sao có cháu chắc để bồng"
Dương Kha cười:"Y học bây giờ rất tiến bộ nếu ông muốn thì con và Khang Hiên sẽ sinh cho ông ẩm bồng"
Dương Kha nói tiếp:
"Còn về phần dư luận nói gì thì con và Khang Hiên đều không quan tâm, con chỉ mong có được sự chúc phúc của ông là đủ rồi"
Ông Dương cười nhẹ nhìn Dương Kha:
"Các con yêu nhau ông không có ý kiến...nếu con đã nói vậy thì ông chúc phúc cho con...cháu cưng của ông hạnh phúc là được"
Dương Kha cười thật tươi:"Cảm ơn ông đã ủng hộ con"
Ông Dương cười nhìn Dương Kha:
"Khang Hiên là một cô gái bản lĩnh, trẻ tuổi tài cao, chỉ mới hai mươi mấy đã lãnh đạo cả một tập đoàn...Đây không phải là chuyện dễ dàng"
Dương Kha im lặng ngồi nghe ông nhận xét người yêu mà cô chọn, Dương Kha ngoài mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng vui tới nỗi muốn đốt pháo ăn mừng.
Ông Dương thấu được tâm can của cháu gái mình chỉ cười nhẹ:
"Có Khang Hiên bên cạnh con ông cũng yên tâm..."
Dương Kha cười thật tươi:"Ông yên tâm, chị ấy rất tốt với con"
Ông Dương cười nhẹ:
"Con cũng phải tốt với Khang Hiên một chút, đừng có đem cái bộ mặt lạnh ngắt của con đối diện với Khang Hiên, con bé sẽ bị con dọa sợ đó"
Dương Kha cười cười:"Con biết rồi"
Ông Dương thu lại nụ cười, gương mặt trở nên nghiêm nghị. Ông lấy ra từ trong túi một sấp giấy đưa cho Dương Kha:
"Dương Kha, nếu lỡ ông có chuyện gì thì con phải giữ vững Khắc Dương"
Dương Kha nhận lấy sấp giấy từ tay ông Dương, dòng chữ đầu tiên là 'Giấy ủy quyền', Dương Kha khó hiểu nhìn ông Dương:
"Ý ông là sao, sao ông lại làm giấy ủy quyền cho con"
Ông Dương:
"Đây là giấy ủy quyền ông nhờ luật sư soạn, trên đó có cả dấu mộc của ông"
Dương Kha có chút lo lắng:
"Nhưng ông đang rất tốt sao ông lại nói như vậy, còn làm giấy ủy quyền cho con nữa...có phải ông không khỏe chỗ nào không...Con đưa ông đi khám nha"
Ông Dương cười nhẹ:
"Ông rất khỏe cháu ngoan à, chỉ là chuyện đời không ai lường trước được, những gì ông lường trước được đã đặt trước mặt con hết rồi, hy vọng con sẽ làm được"
Dương Kha lo lắng:"Ông muốn gì con cũng sẽ làm nhưng ông phải thật khỏe mạnh"
Ông Dương cười cười:
"Được rồi...con mới tí tuổi mà càm ràm như bà cụ non vậy sao Khang Hiên chịu được"
Dương Kha:"Con lo cho ông thôi"
Ông Dương:
"Ông rất tốt...chuyện bây giờ nên lo là lấp đầy cái bụng đói của hai ông cháu ta trước đã...Xuống ăn cơm thôi"
Dương Kha:"Ông xuống trước đi, con sẽ xuống ngay"
Ông Dương xuống trước để lại Dương Kha một mình trong phòng đọc sách. Dương Kha chăm chú nhìn vào sấp giấy ủy quyền, trong lòng cô gợi lên cảm giác không lành nhưng Dương Kha không tài nào đoán được ý ông cô muốn gì. Cô lấy điện thoại ra gửi cho Khang Hiên một dòng tin nhắn:
'Em có chuyện muốn nói với chị, chiều gặp nhé'
Vừa gửi đi tin nhắn đã được phản hồi:
'Được'
Dương Kha gửi tiếp một tin nhắn:
'5h em đón chị'
'Được'
Dương Kha về phòng cất kĩ sấp giấy kia, sau đó xuống nhà ăn cơm cùng ông Dương. Lâu lắm Dương Kha mới có thời gian ăn cơm với ông Dương, tình cảm hai ông cháu gần gũi hơn một chút làm cho ông Dương rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro