Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49. Đi dạo cùng chị

Khang Hiên cười nhẹ: “Để xem mức độ thành thật của em đã”

Dương Kha ủ rủ một hồi: “Em thật sự không muốn làm như vậy đâu nhưng mà....emm....”

Khang Hiên im lặng chờ đợi câu trả lời từ Dương Kha nhưng thật tiếc Khang Hiên chỉ nhận lại sự im lặng từ Dương Kha.

Khang Hiên xử lí xong vết thương trên môi Dương Kha thì cất dụng cụ y tế đi.

Khang Hiên: “Giữa chúng ta còn có bí mật sao Kha”

Dương Kha nhìn Khang Hiên: “Em...”

Khang Hiên cười nhẹ: “Được rồi...khó nói thì thôi...chị không ép em”

Dương Kha cảm thấy vô cùng có lỗi, cô không muốn Khang Hiên nghĩ xấu về mình. Cô nắm chặt tay Khang Hiên:

“Chờ em xử lí xong mọi chuyện em sẽ kể hết cho chị nghe...không phải em muốn giữ bí mật với chị...chị phải tin em”

Khang Hiên: “Được rồi thả lỏng một chút...chị đưa em về”

Dương Kha biết hiện tại trong lòng Khang Hiên đang có một cái gai lớn muốn được nhổ bỏ. Dương Kha không muốn nói ra sự thật vì sợ Dương Khiết sẽ kéo Khang Hiên vào chuyện này. Dương Kha không muốn Khang Hiên gặp nguy hiểm.

Mặt trời lúc này cũng đã lặn, Dương Kha ngủ thiếp đi cho tới khi tỉnh lại đã thấy xe dừng lại bên cửa hàng tạp hóa nhỏ, nhìn xung quanh không thấy Khang Hiên đâu, Dương Kha vội xuống xe tìm. Vừa xuống xe thì Dương Kha bắt gặp một ông cụ tuổi tầm 60 mấy lọ mọ qua đường, vì mắt đã yếu nên ông không thấy đèn xe chạy tới, cũng may Dương Kha nhanh nhẹn kéo ông vào lề bên kia. Suýt nữa thì đã xảy ra tai nạn. Dương Kha hỏi thăm ông vài câu,  không hiểu sao tâm trạng Dương Kha có chút chùng xuống. Cô đột nhiên nhớ tới người cha đã khuất của mình. Lúc nào cô cảm thấy bất lực mệt mỏi cô sẽ nghĩ tới người cha đã khuất. Cô luôn tự hào và lấy tấm gương sáng của cha cô làm dũng khí để bước tiếp. Nhưng lần này sao cô lại mệt mỏi tới muốn gục ngã, bất lực tới không muốn bước tiếp. Ông lão trả lời Dương Kha vài câu sau đó cũng chào tạm biệt rồi về nhà bỏ lại Dương Kha đứng thẫn thờ nhìn theo. Khang Hiên đứng bên lề đường bên kia đã chứng kiến hết mọi việc. Nhìn bộ dạng hiện tại của Dương Kha cô đoán chắc là Dương Kha đang nhớ cha. Khang Hiên bước về phía Dương Kha.

Khang Hiên: “Ông lão đã về tới nhà rồi em còn đứng đây đãi muỗi sao”

Dương Kha giật mình: “Chị đi đâu vậy?”

Khang Hiên cầm trên tay một túi kẹo socola và một ly trà mật ong đưa tới cho Dương Kha.

Khang Hiên cười nhẹ: “Nghe nói tâm trạng không tốt ăn đồ ngọt sẽ thoải mái hơn”

• Dương Kha cười thật tươi nhận lấy túi kẹo và ly trà mật ong. Cả hai đi tới một băng ghế đá trống bên đường ngồi xuống. Dương Kha xé một viên kẹo cho vào miệng. Vị socola đắng vô cùng làm Dương Kha nhăn nhó. Cô hóp thêm một miếng trà mật ong, kì lạ hôm nay sao trà mật ong lại chua chát tới như vậy, đúng là không bằng một gốc trà mật ong của quán cô. Khang Hiên cười nhẹ:

“Làm sao vậy?Đắng sao?”

Dương Kha: “Kẹo socola sao lại đắng thế”

Khang Hiên cười nhẹ: “Chị mua loại đắng nhất cho em mà”

Dương Kha bĩu môi: “Sao không mua loại ngọt cho em”

Khang Hiên cười nhẹ: “Chị có mua kẹo ngọt thì em cũng không cảm nhận được đâu”

Dương Kha: “Sao lại không?”

Khang Hiên: “Tâm trí của em lúc này không quan tâm tới vị của kẹo, em đang nghĩ vè chuyện khác”

Dương Kha: “Nếu không nghĩ về kẹo sao em cảm nhận được vị đắng?”

Khang Hiên: “Chẳng lẻ em không nhận ra trong vị đắng có vị ngọt sao?”

Dương Kha có chút suy ngẫm, quả thật có chút ngọt nhưng vì Dương Kha trực tiếp uống trà mật ong nên vị chua chát lấn ác vị ngọt trong kẹo. Dương Kha cười nhẹ.

Khang Hiên: “Kha à, chị biết kẹo đắng, nhưng đừng vội đưa ra chê nó đắng mà hãy bình tĩnh chờ nó  tan hết....tới khi đó em mới cảm nhận được vị ngọt của kẹo”

Khang Hiên nói tiếp: “Cũng giống như tâm trạng của em hiện tại vậy, nó lẫn lộn như vị của kẹo vào mật ong. Nó không rõ ràng làm em khó chịu vô cùng, nhưng chị muốn nhắc em... có chuyện gì em cũng phải thật bình tĩnh và chờ đợi thời cơ, đừng hấp tấp đưa ra quyết định”

Khang Hiên: “Chị không biết đã xảy ra chuyện gì với em nhưng hy vọng những lời chị nói có thể làm tâm trạng của em dễ chịu một chút”

Dương Kha cười nhẹ mà rơi cả nước mắt ôm Khang Hiên: “Yêu chị lắm”

Khang Hiên: “Về nha”

Dương Kha: “Em vẫn chưa muốn về...chúng ta đi chơi chút đi”

Khang Hiên: “Em muốn đi đâu?”

Dương Kha cười cười: “Đi tới một nơi mà có thể gửi tâm sự vào gió để gió cuốn đi”

Cả hai cùng lên xe, chiếc xe chạy một lúc rồi dừng lại bên một bờ biển. Vì trời đã tối nên bờ biển này không còn ai. Khang Hiên và Dương Kha di chuyển xuống bờ cát.

Khang Hiên: “Em có tâm sự gì muốn gửi vào gió sao”

Dương Kha: “Hồi trước ba em hay dẫn em tới đây...lúc trước em nói với chị ba em chỉ là công nhân là nói dối vì lúc đó em không muốn người khác biết được thân phận của em...Về sau chị biết rồi em cũng không có cơ hội giải thích”

Khang Hiên: "Hiện tại không còn quan trọng nữa"

Dương Kha:"Cũng may là vẫn còn cơ hội ở cạnh chị nếu không em sẽ hối hận cả đời"

Khang Hiên cười nhẹ không nói lời nào, chỉ cảm thấy gió có chút lạnh, sợ 'em' lạnh nên quay sang hỏi:

“Không lạnh sao?”

Dương Kha: “Không...chị lạnh sao?”

Khang Hiên: “Có một chút”

Dương Kha vòng tay qua vai Khang Hiên kéo Khang Hiên sát lại gần mình.

Dương Kha cười nhẹ: “Đỡ lạnh hơn chưa”

Khang Hiên cười: “Lắm trò thật”

Cả hai cùng ôm nhau đi dạo trên bờ biển đêm mà không nói lời nào, chỉ cùng nhau đi dạo tận hưởng không gian rộng lớn của hai người. Không gian có chút lãng mạn lại huyền bí làm cho tâm trạng của Dương Kha và cả Khang Hiên dịu đi không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro