Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47. Xác nhập

Từ sau khi cả hai xác lập mối quan hệ như trước kia, tâm trạng Dương Kha đặc biệt tốt , hay cầm điện thoại cười tủm tỉm, có khi ngồi một mình nghĩ ngợi gì đó, lắc đầu rồi lại cười. Nhân viên trong Khắc Dương thấy tâm tình Dương Kha tốt hơn cũng bàn tán, những chuyện phiến từ miệng nhân viên vô tình lọt tới tai Dương Khiết. Ông chỉ cười nhẹ không nói gì. Trong lúc ngẫm nghĩ ngoài cửa truyền tới tiếng động.

“Là tôi Dương Kha đây”

Dương Khiết:"Vào đi"

Dương Kha bước vào thì thấy Dương Khiết cười nhẹ nhìn cô, cô vào thẳng vấn đề:

“Gọi tôi có chuyện gì?”

Dương Khiết cười nhẹ: “Xem ra tiến độ của con cũng nhanh quá...Mới đó đã chiếm được lòng tin của Khang Hiên rồi...Không tệ!!!”

Dương Kha: “Gọi tôi tới chỉ vậy thôi hả?”

Dương Khiết: “Chỉ là muốn khen con một chút thôi mà...Ngồi đi”

Dương Khiết rót một ly trà chậm rãi hớp một ngụm rồi nói tiếp: “Hôm nay chú muốn con tới Vương thị một chuyến”

Dương Kha thắc mắc: “Để làm gì?”

Dương Khiết: “Bàn về việc xác lập Vương thị vào Khắc Dương”

Dương Kha vô cùng bất ngờ: “Xác lập?”

Dương Khiết:“Từ sau khi Khang Hiên về Khang thị tình hình kinh tế của Vương thị đã không còn như trước, hơn nữa nội bộ Vương thị sớm đã lục đục, cha con Vương Đằng và Vương Hải đã không vừa mắt nhau từ lâu...”

Dương Khiết cười đểu:“Lần này nếu không phải cha con Vương Đằng bán phải cảm ơn hai cha con Vương Đằng đã bán cổ phần cho chúng ta cộng thêm khoảng nợ của Vương thị cũng đủ đánh gục Vương thị”

Dương Kha:“Thừa nước đục thả câu...Bỉ ổi”

Dương Khiết cười lớn: “Dù con không bỉ ổi với người ta thì người ta sẽ bỉ ổi với con thôi...Thực tế một chút”

Dương Kha không thèm nhìn Dương Khiết: “Tôi nghĩ chuyện này tôi không tiện nhúng tay vào...mối quan hệ giữa tôi và Khang Hiên mới có chút tiến triển...lần này kêu tôi tới Vương thị bàn việc thu mua và xác nhập sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch chiếm lấy Khang thị của ông thì sao”

Dương Khiết: “Con cũng biết tìm lí do lắm chứ...Nhưng chú vẫn muốn con đi”

Dương Kha: “Thật ra ông chỉ muốn mọi người nghỉ tôi là kẻ phản bội thôi chứ gì"

Dương Kha cười khinh: “Nói thẳng từ ban đầu là được rồi”

Dương Khiết: “Con đừng nghĩ chú như vậy chứ...chú chỉ muốn cho con cơ hội thể hiện năng lực thôi mà”

Dương Kha cười khinh lần hai:

“Không cần"

Dương Khiết cười lớn uống một ngụm trà, sau đó quay sang nhìn Dương Kha:

“Chú biết con sẽ không ngoan ngoãn như vậy nên chú đã mời mẹ con đến chỗ chú vài ngày...khi nào con ngoan ngoãn hơn thì sẽ được gặp mẹ ha...bé ngoan”

Dương Kha bất ngờ pha lẫn tức giận và sợ hãi:

“Ông đã làm gì mẹ tôi?”

Dương Khiết cười nham hiểm: “Chú không có làm gì hết...chỉ là mời bà ấy tới chỗ chú chơi vài hôm thôi”

Dương Kha: “Ông mà dám đụng tới mẹ tôi tôi sẽ phá tan giấc mộng nắm giữ thị trường của ông đó”

Dương Khiết cười nhẹ: “Con thử xem”

Dương Kha: “Nếu mẹ tôi không may có bất trắc gì...thì tôi sẽ không nói trước được mình sẽ làm gì đâu!”

Dương Khiết cười nhẹ: “Được rồi...Mẹ con là điểm yếu của con...Nếu chú làm hại bà ấy thì lấy gì khống chế con đây...con nói có phải không?”
Đôi mắt Dương Kha đầy thù hận nhìn Dương Khiết:

“Mẹ tôi đang ở đâu...tôi muốn gặp bà ấy”

Dương Khiết:“Khi nào con hoàn thành nhiệm vụ thì chú sẽ cho con gặp bà ấy...Con yên tâm một ngày ba bữa sẽ không thiếu đâu”

Dương Kha:"Nếu mẹ tôi mà xảy ra chuyện gì tôi nhất định không để yên cho ông đâu"

Dương Khiết vỗ tay cười lớn:"Khẩu khí cũng lớn quá đó nhưng con phải biết hiện tại con bất lợi cỡ nào khi chống lại chú...Hành động của chú tùy thuộc vào thái độ của con"

Dương Kha nắm tay thành quyền nhìn Dương Khiết đang đắc chí, cô cố gắng giũa bình tình. Dương Kha hiểu được nổi giận lúc này không có lợi cho cô, Dương Kha thả lỏng nắm đấm ra, thở mạnh một cái.

Dương Kha: “Khi nào đến Vương thị?”

Dương Khiết: “3h chiều nay”

Dương Kha nghe xong lập tức rời khỏi văn phòng. Điều mà Dương Kha có thể làm hiện tại là cố gắng thật bình tĩnh để tìm cách giải quyết. Dương Kha lo sợ sau khi đến Vương thị thì tình bạn giữa cô và Vương Giai sẽ không còn nữa, có thể sẽ ảnh hưởng cái nhìn của ba mẹ Vương về cô thậm chí Khang Hiên có thể sẽ ghét bỏ cô. Nhưng Dương Kha không có lựa chọn thứ hai. Dương Kha đành chấp nhận thực tế tàn nhẫn này.

      _________________________________

3h chiều tại Vương thị, Dương Kha và Dương Khải bước vào cổng Vương thị. Dương Kha có chút đau lòng, nhưng cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại, vẻ mặt lạnh lùng bước vào. Dương Kha bước vào mọi ánh mắt đều đổ xô vào cô. Không ít người bàn ra tán vào những điều không tốt Dương Kha nhưng cô không quan tâm. Dương Kha đi vào bàn tiếp tân.

Dương Kha lạnh lùng:

"Tôi muốn gặp ban giám đốc, tôi có chuyện rất gấp cần gặp họ"

Nhân viên tiếp tân có chút khó xử, vừa lúc Vương Giai từ trong thang máy đi ra.

Vương Giai:"Có chuyện gì sao?"

Dương Kha quay lại thì gặp Vương Giai, Dương Kha cố gắng giữ bình tĩnh với vẻ mặt lạnh lùng. Vương Giai có chút bất ngờ.

Vương Giai:"Sao cậu lại ở đây...?"

Dương Kha:"Vào văn phòng nói chuyện được không?"

Vương Giai gật đầu sau đó dẫn Dương Kha và Dương Khải vào phòng họp của Vương thị.

Vương Giai:"Chỉ có một tháng hơn mà cậu thay đổi nhiều quá"

Dương Kha:"Bây giờ không phải lúc nói chuyện này....Tôi muốn gặp ban giám đốc của công ty"

Vương Giai thắc mắc:"Có chuyện gì mà cậu nghiêm trọng vậy?"

Dương Kha:"Đợi chủ tịch Vương tới tôi sẽ nói một lần luôn"

Dương Kha biết từ lúc đồng ý tới đây cô đã đánh mất tình bạn giữa cô và Vương Giai, có thể còn làm cho Khang Hiên ghét bỏ cô nhưng Dương Kha không có lựa chọn khác. Vương Giai cho người đi gọi Vương chủ tịch và cả Từ Tĩnh vào phòng họp. Phòng họp lúc này chỉ có năm người, cũng đã quen biết từ trước nên Dương Kha trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Dương Kha:"Tôi là người đại diện Khắc Dương hôm nay đến đây để nói với mọi người rằng sắp tới Khắc Dương chúng tôi sẽ thu mua lại Vương thị và xác nhập Khang thị vào Khắc Dương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro