
Chap 38. Tình cảm chính là điểm yếu
Sáng hôm sau, Vương Hiên run cầm cập nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy bước xuống nhà ăn sáng. Khang Tuấn thấy Vương Hiên run rẩy nên sờ trán quan tâm:
"Đêm qua đầm mưa về bây giờ bệnh rồi...Lên nghỉ đi lát ba sẽ kêu dì Thẩm nấu cháo cho con"
Vương Hiên có chút bồi hồi:"Không sao đâu, tôi vẫn ổn"
Khang Hiểu Du từ trên lầu đi xuống kéo mạnh ghế ngồi xuống:"Chị muốn làm gì cũng được...Làm ơn đừng chết trong cái nhà này"
Khang Tuấn trừng mắt Hiểu Du:"Nếu không nói được lời hay thì không cần nói, con đừng để cả bữa sáng mà ăn cũng không vào"
Vương Hiên không thèm quan tâm tới lời nói của Khang Hiểu Du mà tập trung ăn. Khang Tuấn cũng không muốn nói nhiều, chỉ xoay về phía dì Thẩm:
"Sao hôm nay, mẹ tôi không xuống?"
Dì Thẩm:"Lão phu nhân nói không khỏe nên không xuống ăn, lát tôi sẽ bưng lên cho bà"
Cả nhà ăn sáng xong Vương Hiên vừa quay đi thì bị Khang Tuấn gọi lại.
Khang Tuấn:"Hiên, lên phòng đọc sách với ba một chút"
Vương Hiên chần chừ sau đó đi theo. Tại phòng đọc sách Khang Tuấn lấy ra vài viên thuốc đưa cho Vương Hiên:
"Con uống đi, đêm qua con thấm không ít nước mưa đâu"
Vương Hiên có chút cảm động nhưng chỉ là nhất thời, giây phút cảm động kia mau chống bị giập tắt, Vương Hiên nhận lấy thuốc từ tay Khang Tuấn:
"Cảm ơn"
Khang Tuấn nhìn Vương Hiên uống thuốc sau đó nói:"Sao con vẫn xa lạ với ba vậy, là ba làm chưa đủ tốt à?"
Vương Hiên:"Chỉ là có chút không quen..."
Khang Tuấn:"Thật không?"
Vương Hiên không trả lời, trong lòng cô chỉ có Vương gia mới là nhà cô, nơi này thì không, nó xa lạ vô cùng. Khang Tuấn thấy Vương Hiên trầm ngâm, ông lên tiếng phá vỡ sự im lặng này:
"Tối nay con có bận gì không?"
Vương Hiên lạnh lùng:"Không!"
Khang Tuấn:"Tối nay chồng sắp cưới của Hiểu Du sẽ đến đây ăn cơm, con nể mặt ba ăn một bữa cơm nhé"
Vương Hiên cười nhẹ:"Khang Hiểu Du sẽ không cần tôi ăn cơm với vị hôn phu của cô ấy đâu ...Tôi không ăn sẽ tốt hơn"
Khang Tuấn:"Ba biết thái độ của nó không tốt...Con nể mặt ba đi có được không?"
Vương Hiên miễn cưỡng:"Thôi được...Nhưng tôi nghĩ ông hiểu tính tình của Khang Hiểu Du rồi...Nếu ông không ngại cô ta phá hỏng bữa cơm thì tôi sẽ ăn bữa cơm này"
Khang Tuấn:"Hôm nay con không cần đến công ty, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt vào, tháng sau có hợp đồng quan trọng với Khắc Dương, ba muốn con sẽ đi kí hợp đồng này"
Vương Hiên:"Tôi biết rồi"
Khanh Tuấn cười nhẹ:"Con thờ ơ vậy sao...Có biết ai sẽ đại diện Khắc Dương gặp chúng ta không?"
Vương Hiên:"Quan trọng sao?"
Nói xong Vương Hiên quay đi. Nhưng lại bị Khang Tuấn gọi lại.
Khang Tuấn:"Người đại diện này sẽ là một bất ngờ cho con đó"
Vương Hiên:"Không cần thiết...kí được hợp đồng thì gặp ai cũng vậy thôi"
Khang Tuấn cười nhẹ. Vương Hiên không để ý tới những lời Khang Tuấn nói, trong đầu cô lúc này không muốn nghĩ tới chuyện gì hết, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Nói xong Vương Hiên đi ra nhanh ra khỏi phòng sách và đi về phòng. Hôm qua dầm rất nhiều, sức khỏe Vương Hiên lại yếu nên bệnh là không thể tránh khỏi. Cô nằm trên giường mơ mơ màng màng lại nhớ tới Dương Kha. Hôm qua Dương Kha cũng dà mưa không ít, hôm nay chắc sẽ không bệnh như cô chứ. Vương Hiên lo lắng định nhắn tin hỏi thăm Dương Kha nhưng cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, trong vô thức nước mắt lại rơi, Vương Hiên lấy trong tủ đầu giường ra một chiếc nhẫn, đó chính là chiếc nhẫn Dương Kha cầu hôn cô, Vương Hiên rất muốn đeo nó vào tay, cô muốn thừa nhận tình cảm của mình nhưng lại không được. Vương Hiên cứ ngắm nghía chiếc nhẫn, cô cảm thấy chiếc nhẫn thật đẹp. Ngắm rồi lại rơi nước mắt, cô cất chiếc nhẫn thật kĩ vào tủ rồi mệt mỏi nằm lên giường, ngủ thiếp đi. Cho đến khi Vương Hiên tỉnh dậy thì đã xế chiều, cô chỉ thiếp đi một chút không ngờ lại ngủ nhiều như vậy. Cơn nóng lạnh trong người vẫn chưa hết hẳn, Vương Hiên mệt mỏi rời giường, vệ sinh cá nhân, tắm rửa. Vừa bước ra cửa đã gặp Khang Hiểu Thanh.
Khang Hiểu Thanh:"Nói chuyện chút được không?"
Vương Hiên gật đầu đi vào phòng Khang Hiểu Thanh:
“Có chuyện gì?”
Khang Hiểu Thanh cười nhẹ: “Muốn nói chuyện với chị tôi thôi”
Vương Hiên: “Hôm nay là trời sập sao, tôi không nghe lầm chứ?”
Khang Hiểu Thanh cười nhẹ: “Tôi muốn nói cho cô biết lát nữa chồng sắp cưới của Hiểu Du sẽ đến ăn cơm...Muốn cô chuẩn bị một chút thôi”
Vương Hiên cười nhẹ: “Cậu ta là chồng sắp cưới của Khang Hiểu Du chứ đâu phải chồng sắp cưới của tôi, tại sao tôi phải chuẩn bị”
Khang Hiểu Thanh nhếch môi: “Cậu ta sau này sẽ là người thừa kế Khắc Dương...Ba rất coi trọng cậu ấy...Cô cũng nên cho ba chút mặt mũi"
Vương Hiên cười nhẹ:"Được thôi... Cũng không có gì lớn lao...Tôi chỉ không ngờ Khang tổng giám đốc lại thương ba mình như vậy...Đúng là nhìn không ra"
Khang Hiểu Thanh:"Chẳng lẻ cô không thương ông ấy?"
Vương Hiên lạnh lùng:"Tôi với ông ta ngoài quan hệ huyết thống thì không có gì giống cha con cả"
Khang Hiểu Thanh nhíu mài:"Cô thật chất không muốn nhận ông ấy, vậy tại sao lại về đây?"
Vương Hiên:"Ông ta ép tôi thôi...Tôi cũng chẳng muốn về đây"
Khang Hiểu Thanh cười một bên:"Có chuyện gì ép được cô sao Vương tổng...À không phải gọi là Khang tổng"
Vương Hiên cười nhẹ:"Là con người ai cũng có điểm yếu...Cô cũng vậy thôi"
Khang Hiểu Thanh:"Vậy chị biết điểm yếu của tôi là gì không?"
Vương Hiên cười nhẹ:"Tôi nghĩ tôi biết đó..."
Khang Hiểu Thanh cười khinh:"Nói xem..."
Vương Hiên tự tin:"Khang Hiểu Thanh...Chúng ta là cùng một loại người...tôi nghĩ cô cũng như tôi luôn đặt gia đình lên mọi thứ thôi...Ngoài ra chắc là tình cảm :))))"
Khang Hiểu Thanh vỗ tay nhẹ:"Hay đó...Nhưng mà trước giờ tôi chưa yêu ai cả...sao cô biết điểm yếu của tôi là tình cảm..."
Vương Hiên cười nhếch mép:"Rồi sẽ có lúc cô yêu một người tới mức không thể kiềm chế cảm xúc của mình thôi"
Nói xong Vương Hiên rời khỏi phòng Khang Hiểu Thanh. Câu nói của Vương Hiên vô tình làm cô nhớ tới Dương Kha, cô thật sự yêu Dương Kha tới không kiềm chế bản thân nỗi. Chỉ có thể bận tối mặt để quên đi Dương Kha. Đây là cách mà Vương Hiên cho là tốt nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro