Chap 35. Mưa hay khóc
Tối đêm đó, vì Vương Hiên bận công việc nên đến rất trễ. Khi Vương Hiên tới nơi thì nhà hàng đã đóng cửa rồi. Cô định quay về nhưng khi quay lại thì gặp bóng dáng quen thuộc.
Vương Hiên cười nhẹ:"Chị tưởng em về rồi chứ"
Dương Kha:"Chị không đến em sẽ không về"
Vương Hiên:"Chị đến rồi...Có chuyện gì em nói đi"
Dương Kha kiềm nén cảm xúc:"Em đã biết tất cả rồi...Hôm đó chị nói chia tay em là do mẹ em ép chị đúng không?"
Vương Hiên có chút giật mình:"Sao em biết được...Có phải tiểu Giai nói với em không?"
Dương Kha:"Chuyện này không liên quan Vương Giai...Là mẹ em nói với em"
Vương Hiên im lặng trầm ngâm, không phải bà ấy muốn cô rời xa Dương Kha sao, bây giờ bà ấy lại nói cho Dương Kha biết, rốt cuộc bà ấy muốn gì đây, nhưng lời Vương Hiên đã hứa cô không thể không làm. Vương Hiên rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố kiềm nén lại. Dương Kha nhẹ nhàng ôm lấy Vương Hiên nghẹn ngào nói tiếp:
"Chị còn nói em ngốc...Chị cũng ngốc đó thôi...Sao phải chịu thiệt thòi như vậy chứ...Sao không nói với em?"
Vương Hiên có chút chống cự cái ôm của Dương Kha nhưng cũng vô ít, Dương Kha ôm quá chặt không chịu buông, Vương Hiên đành bất lực.
Dương Kha:"Ôm em một chút đi...Mấy ngày nay không được chị ôm...em nhớ chị lắm biết không?"
Vương Hiên nghẹn ngào không nói nên lời, cô vòng tay qua eo Dương Kha ôm Dương Kha thật nhẹ nhàng.
Dương Kha:"Là do em không tốt...xử lí mọi chuyện không ổn để chị chịu thiệt thòi...Em xin lỗi"
Vương Hiên nhẹ giọng:"Em không cần phải xin lỗi đâu"
Dương Kha hôn lên tóc Vương Hiên, hít thật sâu mùi thơm quen thuộc. Cô vô cùng hưởng thụ giây phút này.
Dương Kha:"Hiên, chúng ta quay lại như trước được không?"
Vương Hiên có chút nhói lòng nhưng hành động dứt khoát đẩy Dương Kha ra:
"Kha, thật sự mọi chuyện không tốt đẹp như em nghĩ đâu..."
Dương Kha có chút hụt hẫng:"Ý chị là sao?"
Đột nhiên đường xá ướt đẫm, những giọt mưa nặng nề rơi xuống đất, có lẻ vì ông trời đang cảm thương cho cuộc tình này. Vương Hiên và Dương Kha không còn để ý tới mưa lớn dần, cả hai cứ im lặng rồi đột nhiên Vương Hiên lên tiếng:
"Chị có những mục tiêu trong cuộc đời phải chinh phục...Rất tiếc trong đó không có em..."
Dương Kha im lặng nhìn về Vương Hiên. Nhận thấy ánh mắt tan nát của Dương Kha, Vương Hiên sắp không thể kiềm nén nổi nên né ánh mắt sang nơi khác tiếp tục nói:
"Chị xin lỗi...Thứ chị muốn bây giờ là làm chủ Khang thị...Những thứ khác chị không muốn bận tâm"
Dương Kha vẫn im lặng không một chút động tĩnh. Vương Hiên biết Dương Kha rất đau lòng, nhưng lần này Vương Hiên quyết định chấm dứt, thà đau một lần còn hơn dây dưa không dứt, như vậy đối với Dương Kha còn tàn nhẫn hơn. Vương Hiên không muốn quay lại chạm mắt với Dương Kha, cô sợ khi nhìn vào ánh mắt của Dương Kha cô sẽ không kiềm chế được mà đập đổ bực tường thành vô hình mà cô vất vả xây dựng.
Vương Hiên:"Chị biết chị không tốt...chị đối với em rất tàn nhẫn...Em hãy quên chị đi...tìm một người xứng đáng với em hơn"
Dương Kha vẫn im lặng, thực sự Dương Kha không muốn nói chuyện nữa rồi, Dương Kha quá chán nản thực tại rồi. Nước mưa pha lẫn nước mắt của Dương Kha rơi xuống thật nhiều. Vương Hiên không nghe thấy hồi đáp nên đã quay lại nhìn Dương Kha, ánh mắt Dương Kha như một con dao sắc bén đang tiến lại gần Vương Hiên, Vương Hiên có chút sợ hãi, bộ dạng Dương Kha hiện tại như muốn giết người, ánh mắt đau thương hoa lẫn hận thù dâng trào.
Vương Hiên sợ hãi:"Em muốn làm gì?"
Dương Kha im lặng tiến tới gần Vương Hiên, cô ép Vương Hiên vào một gốc cây bên đường, trừng mắt nhìn Vương Hiên, từ lúc quen Dương Kha cho tới hiện tại, đây là lần đầu tiên Vương Hiên thấy bộ dạng đáng sợ này. Vương Hiên biết lí do vì sao Dương Kha trở nên như vậy nên để yên cho Dương Kha muốn làm gì thì làm.
Dương Kha mạnh tay ép Vương Hiên vào gốc cây, cưỡng hôn Vương Hiên một cách mạnh bạo, một tay nắm chặt lấy hai tay Vương Hiên một tay ôm eo Vương Hiên thật chặt ra sức hôn mãnh liệt, Dương Kha thật sự sắp điên rồi. Vương Hiên chống cự quyết liệt nhưng sức cô quá yếu không đẩy Dương Kha ra được.
Vương Hiên:"Em điên rồi hả Dương Kha...Bình tĩnh đi Dương Kha...Chị xin em ấy"
Dương Kha đột nhiên dừng, lớn tiếng hét:
"Phải rồi...Em thật sự sắp điên rồi...Em yêu chị tới phát điên rồi...được chưa?"
Dương Kha nói xong tiếp tục cưỡng hôn Vương Hiên, vô tình cắn đến môi Vương Hiên chảy máu.
Vương Hiên:"Đau quá Dương Kha...Bỏ ra"
Dương Kha dường như vẫn còn ý thức được mình đã làm Vương Hiên đau. Cô dừng lại. Những giọt mưa mằn mặn làm vết thương Vương Hiên có chút đau rát.
Dương Kha đau lòng:"Em xin lỗi...Chị có đau lắm không?"
Dương Kha rút ra một tờ khăn giấy lau nhẹ lên môi Vương Hiên:
"Em xin lỗi, em sai nữa rồi"
Vương Hiên đau lòng đẩy tay Dương Kha ra:
"Chị không sao... Nếu đã không còn gì nữa thì chị về trước"
Dương Kha vẫn chấp niệm muốn níu kéo cuộc tình này. Nhưng trong vô thức cô lại nhận ra điều đó có thể sẽ làm Vương Hiên không vui hoặc làm Vương Hiên đau một lần nữa.
Dương Kha:"Chị thật sự không còn một chút tình cảm với em sao?"
Vương Hiên không chút do dự:"Phải"
Dương Kha:"chị thay đổi rồi..."
Vương Hiên: "mọi thứ điều phải thay đổi... chỉ có em là không thay đổi..."
Vương Hiên: "Đừng cố chấp nữa."
Vương Hiên bỏ đi để lại Dương Kha đứng ngây ngốc.
Lời nói của Vương Hiên khiến Dương Kha khóc không ra nước mắt, cô không còn nhìn thấu được con người họ Vương kia nữa rồi....
Dương Kha không muốn mất người mình yêu, nhưng bây giờ cũng không giữ được nữa, không thê thay đổi người khác Dương Kha quyết định thay đổi bản thân. Dương Kha khóc cũng đã khóc thật nhiều, níu kéo cũng đã làm rồi, chỉ tiếc cả hai có duyên không nợ nên không thể bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro