Chap 32. Từ giã Vương gia
Vương Hiên bước tới trước cửa phòng đọc sách. Quay lại nhìn Vương Giai:
"Em gọi mẹ dùm chị đi"
Vương Giai gật đầu nhẹ, sau đó bước tới phòng mẹ Vương, Vương Hiền vào phòng đọc sách tìm ba Vương trước. Vương Hiên gõ cửa.
Ba Vương: "Mời vào"
Vương Hiên không nói câu nào cuối đầu chào ba Vương.
Ba Vương:"Bây giờ cả tiếng ba cũng không muốn gọi sao"
Vương Hiên:"Con chỉ sợ ba không muốn nhận con"
Ba Vương nhẹ nhàng nói:"Vương Hiên...Cho dù như thế nào thì con vẫn là đứa con gái mà ta tự hào nhất...Ta xin lỗi vì trong lúc nóng giận đã đuổi con... Nhưng trong thâm tâm ta thực sự chưa bao giờ muốn con đi...Con về nhà đi!!"
Vương Hiên trầm mặt:"Thưa ba hôm nay con đến đây cũng vì chuyện này...Con muốn thưa với ba ngày mai con sẽ về Khang gia"
Ba Vương cũng không bất ngờ vì lời tuyên bố của Vương Hiên, nhưng người bất ngờ lại là mẹ Vương từ cửa bước vào.
Mẹ Vương:"Con nói cái gì?Về Khang gia...Đây mới là nhà con mà Vương Hiên!!!"
Vương Hiên:"Mẹ...Con không muốn ân oán của đời trước vì con mà kéo dài mãi...Nên con quyết định về Khang gia để chấm dứt mọi hiềm khích giữa ba mẹ và Khang chủ tịch"
Mẹ Vương khóc thút thít ôm lấy Vương Hiên:"Con gái của mẹ...Trong quá khứ là do mẹ không tốt nên mới làm con chịu thiệt thòi"
Vương Hiên cười nhẹ lau nước mắt cho mẹ Vương:"Không phải đâu mẹ...Chúng ta đều không có lỗi...chỉ trách số phận thích trêu người thôi...Mẹ đừng khóc nữa"
Vương Giai đứng bên cạnh cũng sắp sướt mướt theo:"Phải đó mẹ, chị rất mạnh mẽ...Mẹ cũng phải mạnh mẽ lấy lại phong độ vị luật sư của gia đình"
Mẹ Vương ôm lấy Vương Giai và cả Vương Hiên:"Các con đều là tâm can bảo bối của mẹ...mẹ không muốn xa đứa nào hết"
Ba Vương bước tới gần vỗ vay mẹ Vương:"Con nó có lựa chọn của riêng mình...Đừng làm nó khó xử nữa...em về phòng nghỉ ngơi đi ha...Giai dìu mẹ về phòng ba có chuyện muốn nói với chị con một chút"
Vương Giai dìu mẹ Vương về phòng. Trong phòng đọc sách chỉ còn lại ba Vương và Vương Hiên.
Vương Hiên:"Có chuyện gì vậy ba?"
Ba Vương:"Con có biết vì sao ba phản đối con với Dương Kha không?"
Vương Hiên trầm mặt lắc đầu.
Ba Vương nói tiếp:"Trước khi ba Dương Kha mất ông ấy có nhờ ba để mắt tới Dương Kha một chút, không để Dương Kha bị thiệt thòi"
Ba Vương trầm lắng một hồi rồi nói tiếp:"Ta coi Dương Kha như con cái trong nhà nên mới muốn con đào tạo nó...Ta lại không ngờ hai đứa có tình cảm với nhau...Nhất thời ta không thể chấp nhận được....Nên ta hy vọng con... Ta hy vọng các con đừng đi quá xa"
Ba Vương ngập ngừng, Vương Hiên nói:"Ba yên tâm đi con và Dương Kha đã chia tay rồi"
Ba Vương có chút bất ngờ, mấy ngày trước Vương Hiên còn cải lời ông bỏ đi vì Dương Kha, bây giờ lại ngoan ngoãn nghe lời. Ông muốn biết lý do khiến Vương Hiên đưa ra thay đổi như vậy nhưng không tiện hỏi chỉ im lặng chờ Vương Hiên nói tiếp.
Vương Hiên:"Con có một thỉnh cầu"
Ba Vương:"Con nói đi"
Vương Hiên có chút não nề:
"Ba đừng để Dương Kha về Khắc Dương, con không muốn Dương Kha bị kéo vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi này"
Ba Vương:"Ta sẽ cố gắng...Nhưng nếu nó cương quyết muốn đi ta cũng không thể giữ nó lại"
Cả hai người im lặng một hồi, ba Vương đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Con về Khang gia phải giữ gìn sức khỏe... Thứ hai là đừng quá tin vào Khang Tuấn...Thật ra ông ta và Dương Khiết là cùng một loại người, chỉ là ông ta không độc ác đến mức bất chấp tất cả làm hại người thân như Dương Khiết thôi...Chính ông ta cũng không muốn Dương Kha quay về...Lúc trước ông ta không nói cho Dương Khiết biết về nơi ở của Dương Kha là vì ông ta còn tình người nên tha cho mẹ con Dương Kha một con đường sống... Không ngờ bây giờ lại lấy Dương Kha ép con về Khang thị"
"Ta nói đúng không Vương Hiên?"
Vương Hiên nhìn ba Vương ánh mắt tâm đắc:"Đúng là chủ tịch Vương thị phong độ như ngày nào"
Ba Vương cười nhẹ:"Với tính cách của con thì chẳng ai ép được con điều gì...Nhưng từ lúc con nói con quyết định về Khang thị thì ta đã đoán ra...Giờ phút này chỉ có Dương Kha mới làm con phân tâm như vậy thôi"
Vương Hiên:"Đúng là ba rất hiểu con"
Ba Vương cười nhẹ:"Ta đã nuôi con 26 năm nay rồi, ta còn không hiểu con sao"
Vương Hiên cười nhẹ, tâm trạng cô lúc này như một mớ hỗn độn, lúc buồn lúc lại cười, không thể hiểu nổi.
Ba Vương thấy con gái mình như vậy cũng có chút đau lòng:
"Sau này bất kì chuyện gì làm con chán nản mệt mỏi thì cứ về đây...Vương gia luôn chào đón con"
Vương Hiên cười nhẹ:"Cảm ơn ba"
Vương Hiên cảm động ôm ba Vương sau đó xin phép trở về phòng thu dọn đồ đạc, hôm sau về Khang gia. Cả một đêm Vương Hiên không ngủ được vì nhớ một người. Hình bóng quen thuộc luôn hiện trong đầu cô. Mặc dù Dương Kha không nói cho cô biết về chuyện Khắc Dương nhưng cô chưa bao giờ giận Dương Kha, cô không muốn giận cũng không nỡ giận. Cô nhớ Dương Kha vô cùng, chia tay là điều cô không muốn hơn cả Dương Kha nhưng tình thế hiện tại cô không thể làm gì tốt hơn cho Dương Kha. Cô chỉ muốn âm thầm bảo vệ Dương Kha nhưng cô sợ với sức của cô thì sẽ không đủ nên cô phải ngoan ngoãn nghe lời Khang Tuấn. Cô cảm thấy mệt mỏi khi phải tới một nơi xa lạ, ở chung với những người xa lạ, ngày ngày phải nhìn sắc mặt của nhau. Cuộc sống như vậy làm Vương Hiên chán nản nhưng vì Dương Kha cô phải chịu đựng mọi thứ, nuốt ngược đau thương vào trong mà sống.
Cuộc đời là như vậy, không phải cứ muốn là sẽ được. Không phải cứ cho đi là sẽ nhân lại. Thực tế tàn khốc, sự thật không công bằng, tình cảm tan vỡ, muốn nói lý do chia tay cũng không được, mọi đau khổ sắp lấp đày Vương Hiên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro