Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30. Chia tay

Vương Hiên mệt mỏi bước về trên con đường quen thuộc. Vô tình lại dừng chân trước quán cafe của Dương Kha, nơi bắt đầu tình cảm giữa hai người. Cô nhớ tới những lần ngọt ngào của hai người, nhớ từng lần ghen tuông của Dương Kha làm cô cười thầm. Nhưng tất cả sắp trở thành kỉ niệm rồi. Cũng đã hơn 10h đêm quán chẳng còn ai. Vương Hiên bước tới thì gặp dáng người quen thuộc đang đứng trong quầy pha chế. Vương Hiên lấy hết can đảm đẩy cửa đi vào. Dương Kha thấy Vương Hiên thì vô cùng hứng khởi, không để lộ ra sự buồn bã khi thấy Vương Hiên hôn người khác.

Dương Kha ôn nhu:"Đã ăn gì chưa?"

Tâm trạng Vương Hiên vô cùng nặng nề, cô không biết nên đối mặt với Dương Kha như thế nào nữa. Cô không muốn nói ra lời chia tay, Dương Kha là một phần cuộc sống của cô, làm Dương Kha tổn thương cô còn đau gấp trăm lần.

Vương Hiên:"Ăn rồi, còn em"

Dương Kha:"Em ăn rồi"

Dương Kha đưa tới trước mặt Vương Hiên một ly trà mật ong nóng:

"Chị uống đi"

Vương Hiên:"Cảm ơn"

Dương Kha nhìn theo Vương Hiên hớp một ngụm trà mật ong:

"Hơi ngọt đúng không?"

Vương Hiên cười nhẹ:"Rất vừa miệng"

Dương Kha:"Không phải chị không thích đồ ngọt sao?"

Vương Hiên trầm mặt:"Lòng người còn có thể thay đổi theo thời gian mà huống chi là sở thích"

Dương Kha lộ ra chút buồn và lo lắng, bước lại gần Vương Hiên ôm từ sau lưng Vương Hiên:

"Em không biết là đã xảy ra chuyện gì với chị, nhưng tình cảm của em chưa bao giờ thay đổi"

Vương Hiên đã rưng rưng nước mắt nhưng cố kiềm nén để nước mắt không tuôn trào.

Dương Kha:"Hiên à, em không cần chị giải thích vì sao hôm nay chị lại làm như vậy, em chỉ mong chị có thể thoải mái một chút...Những gì chị muốn làm em đều sẽ nghe theo"

Vương Hiên:"Em đã thấy hết rồi sao?"

Dương Kha im lặng. Vương Hiên cảm thấy cô thật độc ác, sao có thể làm Dương Kha đau như vậy chứ, rõ ràng cô rất thương Dương Kha nhưng lại không thể bộc lộ ra, tình cảm của cô phải kiềm chế lại vì cô đã hứa với mẹ của Dương Kha rồi.

Vương Hiên trầm giọng:"Nếu em đã thấy rồi thì chị không cần giấu nữa"

Vương Hiên lấy hết can đảm nói, lòng đau như có ngàn vạn nhát dao đâm vào nhưng vẫn phải nói:

"Chị yêu người khác rồi... Chúng ta.... Chia tay đi"

Câu nói của Vương Hiên làm tim của Dương Kha như vỡ nát ra từng mảnh, trong vô thức nước mắt lại tuôn trào. Dương Kha im lặng đứng bất động.

Vương Hiên dứt khoát rời khỏi vòng tay của Dương Kha:

"Chị xin lỗi, em có thể hận chị ghét chị... Chị sẽ không trách em"

Vương Hiên phải cố gắng kiềm nén biết bao nhiêu đau đớn mới nói ra được. Dương Kha lại đứng bất động không nói câu nào. Vương Hiên biết Dương Kha nghĩ gì, cô không biết nên an ủi Dương Kha bằng cách nào.

Dương Kha cười khổ:"Cả đời này em chỉ yêu Vương Hiên"

Vương Hiên xót xa né đi ánh mắt cả Dương Kha:"Em đừng ngốc nữa, sẽ không có kết quả đâu"

Dương Kha:"Nếu em không ngốc thì đã giữ được chị rồi"

Câu nói của Dương Kha làm cho bức tường thành của Vương Hiên sắp sụp đổ rồi, bây nếu còn tiếp tục cô sẽ không nhịn được mà nhào tới ôm Dương Kha.

Vương Hiên:"Những gì nên nói chị đã nói... Chị về trước"

Vương Hiên quay đi thì bị gọi lại.

Dương Kha:"Vương Hiên...em không tin chị yêu người khác, em sẽ không hỏi lí do chị nói chia tay, em chỉ muốn nói dù thế nào em cũng yêu thương chị như lúc mới quen"

Dương Kha trầm ngâm rồi nói tiếp:"Em sẽ cố gắng thay đổi bản thân, trong tương lai em nhất định giành chị về, chị đợi đấy"

Vương Hiên:"Đây là phong thái của tiểu thư Khắc Dương sao? Chỉ vì một cuộc tình không tới đâu mà muốn giành với người khác à?"

Dương Kha bất ngờ:"Sao chị lại biết mối quan hệ giữa em và tập đoàn Khắc Dương?"

Vương Hiên cười nhẹ không trả lời. Dương Kha ủ rủ:

"Xin lỗi, em luôn tìm cơ hội thích hợp để nói với chị...Nhưng bây giờ không còn kịp rồi"

Vương Hiên:"Dương Kha, lần nữa chị khuyên em...Không sống vì mình cũng nên vì mẹ em, bà ấy đã cực khổ sinh em ra, còn có người ba em, phải sống tốt để ông ấy tự hào về em...Thứ hai là muốn nói với em...Hãy chứng minh bản lĩnh của mình bằng chính năng lực chứ đừng ỷ lại vào Khắc Dương...Chị nói xong rồi... Tạm biệt Dương Kha... Chúc em hạnh phúc"

Nói xong Vương Hiên đẩy cửa đi thật nhanh bỏ lại Dương Kha mất hồn đứng trong quán. Dương Kha trong vô thức lại rơi nước mắt, tại sao cả hai cuộc tình cô đều phải đi đến cái kết buồn này. Tại sao cô luôn yêu hết lòng mà chỉ nhận lại lời chia tay. Dương Kha mệt mỏi vô cùng. Trong vô thức lại nhớ đến từng lời của Vương Hiên. Vương Hiên không nói cụ thể Khắc Dương rất phức tạp, Vương Hiên không hy vọng Dương Kha về đó vì ông chú độc ác kia không biết sẽ dở thủ đoạn gì với Dương Kha, Vương Hiên muốn bảo vệ Dương Kha nên chỉ nhắn nhủ mấy lời, cô hy vọng Dương Kha hiểu được ý cô.

Lời chia tay không thể nói cũng đã nói, không muốn làm Dương Kha đau cũng đã làm, giờ phút này Vương Hiên hoàn toàn bất lực. Cô không biết ngày mai nên làm gì, sống như thế nào cho có ý nghĩa nữa. Vương Hiên gọi cho Vương Giai. Vương Giai nhanh chóng bắt máy:

Vương Giai:"Em nghe nè"

Vương Hiên:"Giai à, nhờ em một chuyện"

Vương Giai:"Chị nói đi"

Vương Hiên im lặng một chút rồi nói:"An ủi Dương Kha giúp chị"

Vương Giai thắc mắc:"Cậu ấy bị sao vậy?Sao chị không an ủi cậu ấy?"

Vương Hiên trầm giọng:"Chị và Dương Kha chia tay rồi"

Vương Giai bất ngờ:"Chia tay, không phải tình cảm hai người rất tốt sao?Sao lại chia tay?"

Vương Hiên:"Làm theo lời chị dặn trước đi... Ngày mai chị về nhà sẽ nói rõ cho em biết"

Vương Giai:"Được rồi, để em xem cậu ấy... Chị ổn không... Có cần em gọi Từ Tĩnh nói chuyện với chị không"

Vương Hiên:"Không cần đâu...Chị có việc nói sau nha"

Vương Hiên cúp máy. Giờ phút này Vương Hiên chỉ muốn toàn tâm nhớ tới từng chi tiết về Dương Kha thôi. Cô nhớ Dương Kha nhưng từ lúc nói ra lời chia tay đã không còn tư cách để nhớ rồi. Tình cảm của cô sẽ phải kiềm nén lại. Cô rất muốn nói với Dương Kha tình cảm của cô chưa bao giờ thay đổi, chỉ trách số phận không cho phép cả hai ở bên nhau, Vương Hiên đành chấp nhận số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro