Chap 28. Nói chuyện với mẹ Dương Kha
Sau một đêm ngon giấc, mới sáng sớm Vương Hiên đã dậy sớm làm bữa sáng cho Dương Kha. Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn tận hưởng bữa sáng tình yêu. Cũng lâu rồi chưa có cảm giác này.
Vương Hiên:"Em có thấy lạ không Kha, với tính cách của ba Hải nếu biết chúng ta yêu nhau ba chắc chắn sẽ cho em thôi việc, sao tới giờ phút này em vẫn có thể ở lại công ty"
Dương Kha im lặng một chút, mỉm cười:"Chắc do em có bản lĩnh nên chủ tịch muốn giữ em ở lại l, kkkk"
Vương Hiên một phen khinh bỉ:"Tự tin thật"
Thật ra trong lòng Dương Kha luôn có đáp án cho câu hỏi của Vương Hiên, nhưng cô không biết phải nói sự thật với Vương Hiên như thế nào.
Sau khi tiễn Dương Kha đi làm, Vương Hiên cũng rời đi. Vừa định gọi taxi để về thì gặp một người phụ nữ vô cùng quen nhưng ánh mắt nhìn cô rất xa lạ.
Vương Hiên:"Bác là... Mẹ của Dương Kha?"
Mẹ Dương:"Phải, tôi có thể nói chuyện với cô một chút không Vương tổng"
Vương Hiên:"Bác gọi con Vương Hiên là được rồi"
Cả hai cùng vào một quán cafe gần đó. Gọi nước xong mẹ Dương vẫn im lặng.
Vương Hiên:"Bác cần gì ở con sao?"
Mẹ Dương nhỏ nhẹ nhưng thẳng thắn vào vấn đề:"Cô và Dương Kha rốt cuộc là quan hệ gì?"
Vương Hiên có chút giật mình với câu hỏi kia, ban đầu có chút ngượng ngùng nhưng cô cũng thẳng thắn trả lời:
"Nếu bác hỏi câu này thì con nghĩ bác đã biết mọi chuyện rồi, con cũng không giấu bác... Con và Kha đang yêu nhau"
Mẹ Dương có chút tức giận nhưng bà kiềm nén lại:"Nực cười... Tình yêu giữa hai đứa con gái, làm sao có thể được chứ"
Vương Hiên cười nhẹ:"Tại sao lại không thưa bác, tình cảm của tụi con xuất phát từ sự thành thật và không làm hại đến ai, tại sao lại không thể yêu nhau?"
Mẹ Dương nhăn nhó:"Cô là người thông minh lại có địa vị cao, người theo đuổi cô còn phải xếp hàng... Tại sao cô phải chọn ngay Dương Kha, cô không sợ người khác bàn tán à?"
Vương Hiên:"Con không cần biết người khác nghĩ gì, con chỉ muốn biết Dương Kha nghĩ gì thôi"
Mẹ Dương cười nhẹ:"Ba mẹ cô có thể chấp nhận sao?"
Vương Hiên:"Chuyện gì cũng cần thời gian thưa bác, về phần ba mẹ con con sẽ tự có cách"
Mẹ Dương có chút tức giận, không còn nhỏ nhẹ như lúc nãy:"Cô hay thật, cô có thể không quan tâm mọi thứ nhưng còn Dương Kha, sao cô chắc Dương Kha nó sẽ không thay đổi giữa chừng?"
Vương Hiên:"Con tin Dương Kha"
Mẹ Dương thở dài:"Cô có biết trước đây nó cũng đã từng yêu một cô gái, rất sâu đậm, rồi một ngày đột nhiên cô gái kia kết hôn, Dương Kha suy sụp hoàn toàn, thời điểm đó nó như một cái xác không hồn vậy, khó khăn lắm nó mới vui vẻ trở lại... Bây giờ lại quen cô, tôi thật sự không muốn Dương Kha như vậy một lần nữa"
Vương Hiên:"Thưa bác, chuyện quá khứ Dương Kha yêu ai con không cần biết, con cũng không phải là cô gái kia, con chưa từng làm Dương Kha đau khổ, mong bác làm rõ"
Mẹ Dương hết cách với Vương Hiên, bà nhẹ giọng:"Vương Hiên à, coi như tôi cầu xin cháu, buông tha cho Dương Kha đi, tôi nghĩ không có một người mẹ nào muốn con mình như vậy đâu, cháu có điều kiện gì bà già này cũng đáp ứng hết, xin cháu hãy rời xa Dương Kha đi, cháu xứng đáng có một người khác tốt hơn"
Vương Hiên rưng nước mắt, cười khổ:"Điều kiện sao? Thưa bác tình cảm của con dành cho Dương Kha không phải là món đồ có thể trao đổi điều kiện, hơn nữa không ai tốt với con bằng Dương Kha, bác thật sự có một bảo bối đó"
Mẹ Dương đột nhiên quỳ xuống trước mặt Vương Hiên:"Coi như tôi xin cháu đấy, rời xa Dương Kha đi"
Vương Hiên giật mình:"Bác làm gì vậy, có gì từ từ nói"
Mẹ Dương:"Nếu cháu không đồng ý tôi sẽ không đứng lên"
Vương Hiên đau khổ cười lớn:"Thôi được rồi, bác chỉ muốn con rời bỏ Dương Kha thôi chứ gì, đừng quỳ như vậy con không nhận nổi đâu"
Mẹ Dương đứng lên:"Coi như tôi có lỗi với cô, tôi xin lỗi cho sự ích kỉ của tôi. Tôi chỉ muốn Dương Kha là một đứa con gái bình thường có thể kết hôn sinh con như bao người khác thôi"
Vương Hiên im lặng một hồi rồi lạnh lùng nói:"Không cần phải xin lỗi, con sẽ rời khỏi Dương Kha như bác muốn...Rồi có một ngày bác sẽ hối hận!!!"
Nói xong Vương Hiên bỏ đi thật nhanh. Cả người cô yêu thương cũng bắt cô phải, ông trời thật biết trêu người, trái tim Vương Hiên lúc này vừa đau vừa lạnh, mặt cô không còn một chút cảm xúc nào. Khóc cũng đã khóc, trách cũng đã trách, Vương Hiên bất lực gục xuống gốc cây bên đường. Đột nhiên điện thoại cô reo lên, mở màn hình ra là một dãy số xa lạ.
Vương Hiên:"Alo"
Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời:"Là ba Khang Tuấn đây"
Vương Hiên chán nản:"Có chuyện gì không thưa chủ tịch Khang"
Khang Tuấn:"Đừng gọi xa lạ như vậy... Con rảnh không, ba có chuyện quan trọng muốn nói với con, gặp ba một chút nhé"
Vương Hiên không trả lời, Khang Tuấn tiếp tục nói:"Tới đi, chuyện này sẽ làm con hứng thú đấy, ba sẽ gửi địa chỉ cho con sau... Vậy nha"
________________________________
Buổi tối hôm đó, tại một nhà hàng khá sang trọng, Vương Hiên bước vào trong. Khang Tuấn thấy cô đã ra hiệu để cô thấy ông.
Khang Tuấn:"Con muốn ăn gì gọi đi"
Vương Hiên:"Không ăn....Chủ tịch Khang có thể vào chuyện chính chưa?"
Khang Tuấn:"Con đừng gọi xa lạ như vậy"
Vương Hiên im lặng, Khang Tuấn nói tiếp:
"Được rồi, hôm nay hẹn con ra đây muốn nói với con một chuyện..."
Khang Tuấn uống một ngụm trà rồi nói:"Ba muốn con về Khang thị giúp ba"
Vương Hiên cười nhẹ:"Nếu ông không còn gì khác thì tôi về trước, xin lỗi tôi không thể đến Khang thị... Chào ông"
Khang Tuấn sớm biết Vương Hiên có phản ứng như vậy nên đã chuẩn bị trước:
"Con khoan hả từ chối, nghe ba nói hết"
Khang Tuấn im lặng một hồi rồi nói tiếp:
"Ba biết con sẽ không đồng ý, nhưng nếu liên quan tới Dương Kha thì sao? Con có muốn nghe không?"
Khang Tuấn tỏ ra ý cười trên khuôn mặt kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Vương Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro