Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26. Thấy!!!

Sau khi rời khỏi công ty, Vương Hiên đi trong vô thức tới một nơi xa lạ vắng người, Vương Hiên đã quá mệt mỏi không còn sức lực đi tiếp nên đã gục xuống một góc cây. Mọi phiền não dường như không có chỗ giải tỏa, Vương Hiên chỉ biết nhìn lên bầu trời cao rộng rồi thở dài, khóc cũng đã khóc cạn nước mắt rồi, bây giờ chẳng còn sức lực để khóc nữa. Hơn hai mươi năm người nuôi nấng cô, cho cô tất cả lại không phải ba ruột của mình, Vương Hiên thật sự rất sốc. Cô nghĩ tới người tự nhận là ba mình Khang Tuấn lại vô cùng xa lạ với mình, thậm chí còn đánh cắp thông tin sản phẩm mà Vương Hiên cực khổ nghiên cứu, đúng là ông trời trêu đùa cô mà. Mọi phiền não đổ dồn lên người cô, mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại đã là 6h chiều, Vương Hiên không biết nên đi về đâu vì trời đã tối hơn nữa đường khá là xa lạ, cô càng đi càng vắng, càng không thấy một ai. Trong lòng Vương Hiên có chút hoảng sợ, cô lấy điện thoại ra thì thấy một đám thanh niên tầm tuổi 20 21 tiến đến gần cô:

"Cô em đi đâu đây? Có cần bọn anh đưa về không?"

Mặt mài tên nào tên nấy cũng gian manh, Vương Hiên cố giữ bình tĩnh để ứng phó với tình hình này:

"Có thể cho tôi biết đây là đâu không?"

Tên cầm đầu lên tiếng:"Là nơi mà em sẽ bị bọn anh chơi đến điên dại"

Vương Hiên nhìn về phía tên kia lạnh lùng đáp:

"Các người nôn nóng như vậy làm gì, dù sao tôi cũng không chạy được, các người cho tôi một chút thời gian chuẩn bị chắc không quá đáng chứ?"

Tên cầm đầu:"Nhìn em ăn nói bình tỉnh như vậy, thật không tầm thường... Thôi được... Cho em một chút thời gian chuẩn bị... Chuẩn bị làm vợ anh kkkkkk"

Cả đám cười đắc ý. Nhân lúc cả đám không chú ý Vương Hiên lén lấy điện thoại gọi cảnh sát nhưng đã bị phát hiện:

"Mày tưởng bọn tao ngu lắm à?"

Cả đám tiến gần Vương Hiên làm cho Vương Hiên sợ hãi:

"Các người muốn gì?"

"Không phải lúc nãy đã nói rồi sao? Muốn em vì bọn anh mà rên la một chút thôi mà kkkkkkk"

Tên cầm đầu tiến sát Vương Hiên thì bị cô tác vào mặt, hắn vô cùng tức giận mạnh tay bóp cổ Vương Hiên.

Tên cầm đầu:"Mày muốn chết hả"

Hắn vô cùng mất bình tĩnh, hắn sờ soạt Vương Hiên, sau đó mạnh tay xé áo Vương Hiên, chiếc áo sơ mi bị xé rách lộ ra bả vai trắng nõn nà. Hắn không còn kiềm chế được bản thân nên nhào tới chiếm lấy Vương Hiên. Trò vui của hắn chỉ mới bắt đầu thì nghe thấy đằng sau có tiếng đáng nhau. Hắn quay lại thì thấy một cô gái  khác đánh gục hết đàn em của hắn.

"Mày là ai, dám đánh đàn em tao, mầy muốn chết à?"

Dương Kha:"Tao là ông cố nội mày đây, người tiếp theo nằm xuống sẽ là mày"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Vương Hiên nhìn lên thì thấy Dương Kha.

Tên cầm đầu cười lớn:"Chỉ là một đứa con gái, mạnh miệng thật, hay mày muốn anh chơi hai đứa cùng lúc hả"

Dương Kha cười nhẹ sau đó nhanh chóng cho hắn một cước, tốc độ khá nhanh làm hắn choáng váng, Dương Kha đến gần định đắm vào mặt hắn thì bị hắn đỡ được và bị phản đòn làm Dương Kha mất thế, hắn rút ra một con dao định đâm Dương Kha nhưng Dương Kha bắt lấy kịp thời nên chỉ sướt qua lòng bàn tày Dương Kha. Nhân lúc hắn tập trung vào con dao Dương Kha một cú đá thẳng vào mặt hắn làm hắn xây xẩm mặt mài, thuận thế đánh liên tục vào người hắn làm hắn ngất xĩu. Cảm thấy hắn đã ngất đi, Dương Kha dừng tay chạy đến bên Vương Hiên:

"Chị không sao chứ?"

Vừa nói vừa cỡi áo khoát trên mười mình sau đó khoát lên người Vương Hiên rồi ôm Vương Hiên vào lòng. Dương Kha vô cùng lo lắng, cũng may lúc Vương Hiên mở điện thoại xem giờ đã vô tình bậc trúng định vị nên Dương Kha mới có thể tìm. Vương Hiên rơi nước mắt nắm chặt lấy tay Dương Kha:

"Chúng ta đến bệnh viện đi, tay em chảy nhiều máu quá"

Dương Kha vỗ nhẹ vai Vương Hiên:"Không sao đâu, lát cầm máu là được"

Vương Hiên lo lắng:"Không được"

Dương Kha thấy vẻ mặt của Vương Hiên căng đến sắp đứt nên ngoan ngoãn nghe lời:"Được rồi,  nghe chị vậy"

Cả hai đến bệnh viện xử lí vết thương trên tay Dương Kha sau đó về chung cư của Dương Kha. Trên đường về Dương Kha hỏi rất nhiều nhưng Vương Hiên chỉ trả lời một vài câu. Dương Kha biết tâm trạng Vương Hiên rối rắm nên không muốn làm Vương Hiên áp lực. Xe dừng lại trước bách hóa gần chung cư Dương Kha ở. Vương Hiên không biết người kia định làm gì chỉ mở kính cửa để nhìn theo. Dương Kha bước vào trong một lát sau quay lại trên tay cầm một túi kẹo chocolate lên xe hướng về phía Vương Hiên:

"Nghe nói tâm trạng không tốt ăn chocolate sẽ thoải mái hơn, đặc biệt là chocolate của người yêu, :))))"

Vương Hiên cười nhẹ:"Chị không thích ăn đồ ngọt"

Dương Kha dở trò con ních khóc lóc làm nũng:"Em mua cho chị mà sao lại không ăn😥"

Vương Hiên cười tươi hơn một chút:"Không ăn"

Dương Kha ngậm một thỏi chocolate vào miệng cười xấu xa:"Thế em đúc chị ăn"

Vương Hiên nghe xong chưa kịp phản ứng đã bị người kia nhào tới hôn lấy đôi môi căng mọng. Cả hai dây dưa môi tìm môi lưỡi tìm lưỡi một hồi lâu, chocolate từ khoang miệng Dương Kha truyền đến cho Vương Hiên. Đúng là rất ngọt, vị ngọt chocolate hòa vào vị ngọt của Dương Kha mang lại, Vương Hiên nhiệt tình đáp trả nụ hôn của Dương Kha, chocolate trong miệng dần tan hết, cả hai cũng luyến tiếc buông ra. Cả hai chìm vào hạnh phúc đối phương mang mà không hề hay biết mọi hành động của hai người đã bị mẹ Dương đứng từ xa nhìn thấy. Vốn dĩ hôm nay mẹ Dương định mua trái cây đến cho Dương Kha, nhưng vì không nói trước mà trực tiếp đến tìm Dương Kha, không ngờ lại bắt gặp những cảnh như vậy, mẹ Dương sốc vô cùng, bà im lặng đứng một gốc quan sát, không ngờ hai người kia hành động như vậy mà không kéo kính xe lên làm bà suýt nữa ngất xĩu. Một lát sau, chiếc xe chạy thẳng về chung cư của Dương Kha, mẹ Dương đứng hình một hồi rồi trở về nhà. Cả đêm đó bà cứ nghĩ tới hình ảnh hai nữ nhân trên xe làm bà không tài nào ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro