Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24. Thoa thuốc

Xe taxi dừng trước một chung cư gần công ty Vương Hiên, cô nặng nề lên căn hộ mình thuê, đây là căn hộ Vương Hiên thuê ở những lúc hay tan ca về muộn, bình thường cũng không tới nhiều, nhưng bây giờ sẽ ở đây. Vừa vào nhà tiếng chuông cửa lại vang lên, Vương Hiên mở cửa thì một vòng tay ôm mạnh vô tình đụng trúng vết thương của Vương Hiên.

Vương Hiên nhăn nhó:"Aahhh"

Người kia lo lắng vô cùng:"Chị có đau lắm không, em xin lỗi, đụng trúng chỗ đau phải không?"

Dqương Kha lo lắng quan tâm, nhận được điện thoại của Vương Giai Dương Kha như ngồi trên đóng lửa, Vương Giai vừa gửi địa chỉ đã lập tức chạy tới tìm Vương Hiên.

Vương Hiên:"Là tiểu Giai cho em biết chị ở đây à?"

Dương Kha đau lòng ôm Vương Hiên:"Nếu cậu ấy không nói chị định giấu em tới bao giờ"

Vương Hiên:"Chị xin lỗi, chị không muốn làm em lo lắng"

Dương Kha đau lòng trách móc:"Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ không có bí mật sao"

Vương Hiên:"Chị xin lỗi"

Dương Kha:"À đúng rồi, trong điện thoại Giai có nói chị đang bị thương... Là ở đâu cho em xem đi"

Vương Hiên:"Chị không sao"

Dương Kha cương quyết:"Chị nói em con ních mà, nếu không cho xem em sẽ hành xử con ních hơn đó"

Vương Hiên khó xử:"Lưng chỉ bị nằm chút thôi"

Dương Kha:"Cỡi ra, cho em bôi thuốc...Nhanhhhh"

Vương Hiên lúc đầu từ chối nhưng dáng vẻ cương quyết của Dương Kha nếu còn không ngoan ngoãn thì chắc Dương Kha sẽ càm ràm suốt. Vương Hiên quay lưng lại cỡi bỏ chiếc áo sơ mi bên ngoài lộ ra bờ vai trắng tươi xen lẫn vài vết bầm. Dương Kha nhìn thấy đau lòng không thôi.

Dương Kha:"Bầm nhiều như vậy mà nói không sao....Nằm xuống đi"

Vương Hiên ngoan ngoãn làm theo.

Dương Kha:"Hơi rát xíu, cục cưng của em ráng chịu chút nha"

Vương Hiên nghe được mấy lời ngọt ngào thì cười nhẹ, tâm tình của cô không biết từ lúc nào buông lõng ra một chút, có lẽ là vì ở cạnh Dương Kha đem lại cho cô cảm giác an toàn thoải mái nên mọi chuyện đều không là vấn đề.

Vương Hiên đau ra cả nước mắt:

"Đauuuuuuu"

Dương Kha nhẹ nhàng xoa đều lên vai Vương Hiên:"Ngoan nha, sẽ không đau nữa"

Lúc đầu thoa có hơi đau nhưng lát sau có hơi mát, dễ chịu một chút nên không còn rên la nữa. Thấy vẻ mặt hưởng thụ của Vương Hiên, Dương Kha hạnh phúc khẽ cười

"Chị là con ngoan sao lại bị ba đánh, có chuyện gì vậy?"

Vương Hiên:"Ba biết chuyện của chúng ta rồi, ba muốn chị kết hôn"

Dương Kha:"Cái gì, kết hôn?"

Hai chữ kết hôn làm Dương Kha sang chấn tâm lí nên dừng tay một lúc, cô suýt nữa thì khóc rồi nhưng Vương Hiên lại nói tiếp.

Vương Hiên:"Ukm, ông ấy muốn chị kết hôn"

Dương Kha có chút lo nhưng vẫn kiềm chế cảm xúc, tay tiếp tục xoa bóp vai cho Vương Hiên, miệng thì nói đùa làm cho Vương Hiên bớt căng thẳng:

"Ngốc thật, nếu nghe lời thì đã không bị đánh bầm tới như vậy rồi"

Vương Hiên nghe xong xót xa:"Chị nghe lời ba kết hôn thì em phải làm sao đây?"

Dương Kha lúng túng:"Em cũng không biết em sẽ như thế nào nếu không có chị nữa, nhưng dù quyết định của chị như thế nào em vẫn sẽ ủng hộ chị"

Dương Kha nói ra hết những lời trong lòng, dù cô có chút đau, nếu thật sự Vương Hiên kết hôn thật cô sẽ khóc không ra nước mắt. Nhưng vì Vương Hiên, Dương Kha sẽ kiềm chế mọi thứ để Vương Hiên được yên tâm, Vương Hiên cũng hiểu điều đó nên chỉ thấy tên ngốc Dương Kha thật là một người đáng để yêu.

Vương Hiên thấy tâm trạng Dương Kha có hơi trùng nên hỏi:"Dương Kha, chị thất nghiệp vì em, bị đánh cũng vì em, em có nên chịu trách nhiệm một chút không?"

Vừa lúc Dương Kha thoa thuốc xong lại bị Vương Hiên hỏi, Dương Kha có chút khó hiểu.

Dương Kha:"Trách nhiệm sao? Chị muốn em làm gì?"

Vương Hiên ngồi dậy mặc áo sơ mi vào nhưng lại chừa nút trên cùng. Vương Hiên tiến tới ôm cổ Dương Kha nhìn Dương Kha bằng ánh mắt câu hồn.

Dương Kha không hiểu tình hình trước mắt là gì nhưng có chút vui vẻ đáp:

"Ý gì đây Vương Hiên, ánh mắt đó là muốn giết em bằng cơ thể của chị à?"

Vương Hiên cười nhẹ:"Chị thất nghiệp rồi, em phải có trách nhiệm nuôi chị chớ?"

Dương Kha cười nhẹ nhưng vẫn không nhìn ra ý của Vương Hiên, đúng là tên ngốc.

Dương Kha:"Chuyện nhỏ thôi"

Vương Hiên cười nhẹ:"Em đúng là đồ ngốc mà"

Dương Kha khó hiểu:"Em yêu chị tới ngốc rồi, chị cũng nên chịu trách nhiệm với em đi"

Vương Hiên cười nhẹ:"Em thật dẻo miệng"

Dương Kha:"Em nói đều là sự thật mà"

Vương Hiên:"Làm sao tin được?"

Dương Kha:"Chẳng phải chị nói em trẻ con sao, trẻ con thì không biết nói dối đâu"

Vương Hiên:"Em là con ních quỷ"

Dương Kha cười thành tiếng:"Vậy mà có người yêu mới hay"

Vương Hiên:"Ai yêu :)))?"

Dương Kha có chút lúng túng:"Chị chứ ai, sao lại hỏi như vậy?"

Vương Hiên:"Sao nhăn nhó vậy, không khỏe hả?"

Dương Kha:"Không có"

Vương Hiên:"Hay em làm gì có lỗi với chị à"

Dương Kha cười nhẹ:"Đương nhiên là không, em yêu chị như vậy làm sao làm chuyện có lỗi với chị được... Chỉ là một số chuyên quá khứ muốn nói chị biết"

Vương Hiên:"Chuyện gì Vậy"

Dương Kha:"Nếu em kể về người yêu cũ thì chị có ghen trong?"

Vương Hiên:"Ghen? Đã là người cũ thì ghen làm gì"

Dương Kha không biết nên vui hay nên buồn nữa:"Thật đau lòng, Vương Hiên không biết ghen"

Vương Hiên:"Con người ai mà không biết ghen, chỉ là chuyện không đáng ghen, hơn nữa chị tin em mà"

Dương Kha cười ôm chặt Vương Hien vào lòng vô tình đụng trúng vết thương làm Vương Hiên có chút đau.

Dương Kha ôn nhu:"Em xin lỗi, có đau lắm không?"

Vương Hiên:"Không sao"

Dương Kha:"Ngủ thôi, chị còn bị thương đó"

Vương Hiên:"Em ở lại đây à"

Dương Kha:"Đương nhiên, vợ em bị thương như vậy sao em về được"

Vương Hiên cười hạnh phúc:"Ai vợ em chứ?"

Dương Kha đáp trả bằng một nụ hôn:"Chúc bảo bối của em ngủ ngon"

Nói xong ôm Vương Hiên vào lòng. Cả hai chìm vào giấc ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro