Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Đồng hồ của chị

Sáng mấy ngày sau, như thường lệ Dương Kha đến quán cafe rất sớm. Lúc này tiểu Phi và các nhân viên khác chưa đến nên cô không vội quét dọn mà từ từ thưởng thức bữa ăn sáng với sandwich của mình cùng ly trà mật ong ngọt ngào. Cô có thói quen bấm điện thoại khi ăn, vừa mở điện thoại đã thấy cuộc gọi nhỡ của Vương Giai. Dương Kha thầm nghĩ chắc cũng không có gì quan trọng ngoài việc rủ cô đi ăn uống shopping  các thứ. Nghĩ tới đây Dương Kha cảm thấy Vương Giai thật tốt số, vừa xinh đẹp dễ thương lại giàu có và nhiều người theo đuổi. Cũng phải thôi, ba người ta là chủ tịch còn mẹ làm luật sư, nghe đâu còn có cô chị đi du học và làm tổng tài nữa, không giàu cũng uổng. Ngẫm nghĩ một hồi liền bấm gọi lại cho Vương Giai thì đâu bên kia vang lên:" Alo", người nghe máy không ai khác chính là Vương Giai.

Dương Kha:" Gọi tớ có chuyện gì à, tớ đang bận sấp mặt đó".

Vương Giai:" Chém gió vừa thôi, 5h mấy khách đâu ra cho cậu bận hơn nữa quán cậu 7h mới mở cửa đừng tưởng tớ không biết".

Dương Kha:" Cậu thì hay rồi, gọi tớ để rủ tớ đi ăn hay shopping với cậu nữa chứ gì".

Vương Giai:" Ai rảnh".

Một vị tiểu thư giàu có suốt ngày công việc chỉ có tiêu tiền còn bận rộn việc gì được nữa. Dương Kha có chút bất ngờ hỏi tiếp:
" Hôm nay trời sập hả Giai, có chuyện gì cậu nói đi"

Vương Giai:" Cậu biết chụp hình mà đúng không".

Vương Giai:" Hôm nay mẹ tớ mới về nước, tớ muốn nhờ cậu chụp dùm gia đình tớ một tấm hình xịn sò được không".

Dương Kha:" Trời ạ tớ còn tưởng cậu đón tổng thống Mỹ chứ".

Vương Giai:" Cậu lôi thôi thật đấy, thế có chụp không".

Dương Kha:" Bạn thân nhờ đương nhiên giúp, nhưng mà tớ cảm thấy..."

Lời nói chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Vương Giai ngắt ngang:

" Được rồi được rồi, cậu muốn gì cũng được".

Dương Kha:" kkkkkkkk, cậu đúng là bạn thân của tớ, yêu Giai gê".

Vương Giai:" Tớ đi ói cái".

Lúc này đã là 6h45p, mãi mê nói chuyện mà không để ý có một cô gái vào quán cho đến khi cô gái đứng trước mặt mới chịu thôi.

Dương Kha:" Tớ có khách, see you again".

Dương kha để điện thoại xuống bàn sau đó nhìn qua cô gái, cô gái đó chính là Vương Hiên.

Dương Kha:" Là chị... Chị hôm qua"
Dương Kha:" Chị muốn uống gì ạ".

Không hiểu sao chứ đứng trước mặt Vương Hiên là Dương Kha lại lắp bắp như con ních tập nói vậy, còn run và đỏ mặt nữa, hai người chỉ mới gặp nhau hai lần hơn nữa không có quan hệ gì đặc biệt có cần phải nhạy cảm vậy không. Vương Hiên mặt không chút biểu cảm cũng không hề nhìn cô một cái.

Vương Hiên:" Trà mật ong".

Dương Kha lại run rẫy đáp:" Sẽ....có ngay".

Vương Hiên đặt biệt thích trà mật ong vì nó ngọt tự nhiên chứ không cần thêm đường. Nó cũng giống như tình cảm của cô vậy, nhưng bây giờ tất cả chỉ là quá khứ. Hôm nay Phàn Dụ sẽ bay về Mỹ để thực hiện lời anh ta nói 'Phụng dưỡng ba mẹ'. Nghĩ tới đây Vương Hiên lại cười nửa miệng, nàng rất hiểu tại sao anh ta đưa ra lý do vô lý như vậy, nên nàng cũng không muốn buồn bã vì một người không xứng đáng với mình. Ngẫm nghĩ một hồi nàng giật mình vì có ai đó gọi tên mình.

Dương Kha:" Chị... Chị xinh đẹp ơi, trà mật ong của chị đây".

Vương Hiên:" Cảm ơn".

Nhận lấy ly trà mật ong từ Dương Kha sau đó trả tiền.

Dương Kha:" Chị... Chị tên gì vậy ạ".

Dương Kha cảm thấy mặt mình đỏ như lò đun kim loại sau câu hỏi của bản thân mình.
Vương Hiên mặt không chút gợn sóng đáp:" Vương Hiên".
Dương Kha tự nhiên cảm thấy vui sướng trong lòng như được thần tượng bắt tay vậy. Trả tiền xong Vương Hiên rời đi đột nhiên bị gọi lại.

Dương Kha:" Chị Hiên....Đồng hồ của chị".

Vương Hiên:" Tôi không cần nó nữa... Tặng em".

Quay lưng đi thì Dương Kha lại nói:
"Nó đắc như vậy sao tôi nhận được".

Vương Hiên lạnh lùng trả lời:
" Vậy quăng đi".

Nói xong nàng lên xe và phóng xe tới công ty.
Dương Kha nhìn chiếc đồng hồ một hồi cũng đoán được chắc do người đàn ông hôm trước tặng nên không muốn giữ lại. Cô thở dài rồi trở vào quán tiện tay cất đồng hồ vào túi quần.

       _____________________________

Tại sân bay, Vương Giai đi đón mẹ của cô. Cô nhìn dòng người đông không kẻ hở cho tới khi thấy bóng dáng quen thuộc.

Vương Giai:" Mẹeeee". Cô vẫy tay chào người phụ nữ kia.

Mẹ Vương:" cô gái cưng của mẹ, sao chỉ có mình con vậy, ba với chị con đâu"

Vương Giai:" Mẹ còn lạ gì hai người đó nữa, tối ngày chỉ biết công việc, nhất là chị con, ba còn có khi chơi golf với mấy ông giám đốc, còn chị là đâm đầu vào công việc luôn, bỏ con ở nhà có mình buồn hiu😞".

Vương Giai làm ra vẻ mặt bị bỏ rơi làm Trương phu nhân hết mực cưng chiều cô.

Mẹ Vương:" Được rồi, về nhà mẹ sẽ phạt hai người đó dám bỏ con gái cưng của mẹ một mình".

Vương Giai cười và nói:" Mình về thôi mẹ".

Trên xe hai mẹ con nói không ngừng nghỉ, Trương Giai muốn kể mọi thứ cho mẹ cô nghe dù bà chỉ đi công tác một tháng.

Vương Giai:" Mẹ, hình như chị và anh Dụ chia tay rồi".

Mẹ Vương:" Sao lại chia tay, chúng nó đang rất tốt mà".

Vương Giai:" Con cũng không biết nữa, chị không bao giờ chịu tâm sự với ba và con, chị sợ mọi người lo lắng nên cứ ôm một mình".

Mẹ Vương:" Mẹ sẽ tìm hiểu chuyện này, nếu là thằng nhóc kia có lỗi thì mẹ sẽ không tha cho nó".

Vương Giai:" Mặc kệ anh ta đi mẹ".

Cô chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi lại nói tiếp:
" À đúng rồi, con nhờ bạn con chụp hình cho gia đình mình đó mẹ"

Mẹ Vương:" Trời ơi mẹ chỉ đi công tác có một tháng thôi mà".

Vương Giai:" Tại con thấy lâu rồi chúng ta chưa có ảnh gia đình nên con muốn chụp thật nhiều để trưng bày :333".

Cô lại bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội làm cho mẹ Vương hết nấc cưng chiều cô. Đột nhiên nhớ ra gì đó Vương phu nhân lại nói:

" Mẹ với ba chụp hình cùng con thì được, còn chị hai con có mướn trực thăng tới đón nó cũng không chụp đâu,  phí công vô ích".

Vương Giai:" Huhu, vậy đành chịu thôi, cả nhà mình ba còn không ép được chị chúng ta làm sao ép được chị".

Mẹ Vương:" Con biết thì tốt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro