Chap 1. Gặp
Mãi mê với xấp tiền trên tay mà không để ý cặp tình nhân mới bước vào cho tới khi tiểu Phi-nhân viên của cô gọi cô.
Tiểu Phi:" Chị Kha.... Chị Kha à"
Tiểu Phi:" Chị Kha phụ em, khách vào kìa".
Cô bị gọi lớn nên có chút giật mình. Cô cầm menu trên tay bước lại bàn của cặp tình nhân vừa bước vào và đưa menu về phía họ. Nhìn chăm chăm vào cô gái nở nụ cười hỏi.
Dương Kha:" Cho em hỏi chị... Với anh muốn uống gì ạ??"
Cô xém đơ người vì cái nhan sắc của cô gái kia nhưng lại bị chàng trai làm cho tỉnh.
Chàng Trai:" Anh muốn uống cafe đen ít đường... Còn em thì sao A Hiên"
Cô nhìn chàng trai sau đó lại nhìn qua cô gái có cái gì đó không đúng lắm, nhưng đó không phải chuyện của cô.
Lúc này cô gái kia lạnh lùng đáp chàng trai:" trà mật ong".
Chỉ với ba chữ mà đã khiến cô lạnh người nhanh chóng rời đi.
Nhìn thấy Dương Kha đã đi khỏi anh bắt đầu câu chuyện với cô gái tên
A Hiên:
" Hôm nay anh hẹn em tới đây muốn hỏi em một chuyện."
Anh ta do dự một lát rồi lại nói:
" Anh muốn.... Anh muốn về Mỹ phụng dưỡng ba mẹ anh, nên chúng ta..."
Vương Hiên:" Đủ rồi Phàn Dụ"
Câu nói chưa ra khỏi miệng đã bị Vương Hiên cắt ngang, Phàn Dụ có chút mất hứng nhưng vẫn nói tiếp.
Phàn Dụ:" Anh biết tình cảm hai năm của chúng ta khó mà bỏ được, nhưng Hiên à, em cũng đã 26 tuổi hơn rồi, em nên nghĩ tới việc lập gia đình đi chứ. Nếu em muốn ở bên anh thì chúng ta kết hôn rồi về Mỹ với anh, dù gì anh cũng là con một, phụng dưỡng ba mẹ là trách nhiệm của anh, anh không thể cứ ở đây mà bỏ hai người họ được".
"Nhưng chắc giờ em chưa muốn lập gia đình đâu, em hứng thú với công việc hơn cả gia đình nữa mà"
Tất cả chỉ là cái cớ của anh ta. 'Phụng dưỡng', ' gia đình', Vương Hiên cười nửa miệng, Vương Hiên hồi tưởng về hai năm trước. Nếu không phải lúc trước Vương gia và Phàn gia là đối tác làm ăn thì nàng cũng không biết biết Phàn Dụ. Trong khoảng thời gian đó Phàn Dụ rất thích Vương Hiên và luôn tìm mọi cơ hội để theo đuổi nàng. Lúc đầu Vương Hiên cảm thấy không muốn yêu đương vì cô chán nản với việc ngày nào cũng có người tặng hoa đến công ty, hơn nữa người như nàng ai mà không muốn theo đuổi. Đã có nhiều thiếu gia con nhà giàu bị Vương Hiên từ chối nhưng vì hai gia đình Vương-Phàn có quan hệ hợp tác hơn nữa Phàn Dụ rất được lòng ba mẹ nàng. Thân là tổng giám đốc của công ty và là một đứa con hiếu thảo nàng chấp nhận tìm hiểu con người này. Lúc đầu Vương Hiên không tình cảm với anh ta, nhưng dần tiếp xúc nhiều trong công việc lẫn cuộc sống, cô đã có tình cảm với Phàn Dụ. Phàn Dụ rất quan tâm tới nàng, chăm sóc nàng từng chút một nhưng anh ta có một chút con ních, anh ta hay trách Vương Hiên cứ mãi đâm đầu vào công việc bỏ bê anh ta, có khi lại trách cô lạnh lùng quá đáng với anh ta. Có lúc lại đòi dẫn Vương tổng đi khám bác sĩ để xem nàng có bị vấn đề về cảm xúc hay không. Tính con ních của anh ta cứ năm bảy ngày lại bộc phát một lần. Điều này làm cho Vương Hiên có chút phiền toái nhưng không vì vậy mà nàng lạnh nhạt mà còn khiến nàng yêu anh ta nhiều hơn. Mối quan hệ của họ tốt đẹp trong 2 năm ít khi cãi nhau, cho dù có cãi nhau thì cũng do Phàn Dụ xin lỗi Vương Hiên trước. Về điều này Vương Hiên rất hài lòng.
Cho đến hiện tại Vương Hiên có cảm giác Phàn Dụ không còn như xưa nữa. Anh ta hay nhắc về mấy chuyện tương lai.Cô có dự cảm không lành.
Phàn Dụ:"Hiên... Hiên à em có sao không".
Vương Hiên bình tĩnh lại:"không".
Phàn Dụ:"Hiên, chúng ta chia tay đi".
Phàn Dụ: "Chúng ta đã lạnh nhạt đến mức độ này rồi, chi bằng buông tay giải thoát cho nhau đi em"
Vương Hiên nhìn anh ta cười lạnh nói:
"Cứ làm những gì mà anh muốn, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh nữa, mong anh cũng vậy, thượng lộ bình an".
Nói xong Vương Hiên cố nén nước mắt rời khỏi quán thật nhanh. Phàn Dụ không đuổi theo mà uống hết ly cafe rồi trả tiền sau đó rời đi.
Lúc cả hai người rời đi thì Dương Kha dọn dẹp hai ly nước đó và thấy ly trà mật ong còn đầy. Cô thấy tiếc nên đã hớp một hơi hết ly trà mật ong. Uống trà mật ong lại thấy lạ về cặp tình nhân, cô kéo tiểu Phi lại tám chuyện.
Dương Kha:"Em thấy không tiểu Phi, đàn ông là vậy đó, thích thì quen không thì chia tay, bọn họ chỉ biết thõa mãn bản thân bọn họ thôi. Họ làm gì biết cảm giác của chúng ta".
Tiểu Phi:" Phải... Phải, chị nói gì cũng đúng, chị là chủ em mà"
Dương Kha:" Biết vậy thì tốt, dọn dẹp đi rồi đóng cửa sớm, hôm nay chị có hẹn với bạn đi ăn"
Tiểu Phi:" Okay".
Sau khi dọn dẹp xong chuẩn bị đóng cửa thì điện thoại của Dương Kha reo lên, điện thoại hiện lên hai chữ "Vương Giai". Dương Kha nhanh chóng nghe máy.
Dương Kha:" Mình nghe nè Giai"
Vương Giai:" Mình đói muốn xĩu rồi nè Kha, cậu còn không tới thì gọi cấp cứu dùm mình đi"
Dương Kha:" Tới ngây, tới ngây"
Bước vào nhà hàng, một cô gái vẫy tay chào Dương Kha, cô ấy không ai khác chính là người bạn thân của Dương Kha tên Vương Giai.
Dương Kha:" Giai gọi món đi"
Vương Giai:" Mình đã gọi 8864 kiếp trước rồi"
Dương Kha:" Mình xin lỗi, lúc nãy định đóng cửa sớm rồi tự nhiên lại có cặp tình nhân kia vào, chẳng lẽ phải đuổi khách".
Dương Kha làm ra vẻ mặt ăn năn, nũng nịu làm nét mặt Vương Giai sáng lên một tia khinh bỉ.
Uống một ngụm nước cô lại nói tiếp.
Dương Kha:" Hình như hai người đó vào quán mình để chia tay cậu ạ -_-"
Dương Kha:" Mình cũng muốn nhanh lắm nhưng hai người họ ngồi đó làm sao mình đi được"
//Chứ không phải đếm tiền trễ giờ rồi đỗ thừa ngta hả chụy :)))//
Vương Giai cảm thấy mệt mỏi với bài tình ca của Dương Kha.
Thức ăn được dọn lên.
Vương Giai:" Ăn đi mình đói muốn xĩu rồi".
Hai người ăn uống no say còn uống thêm một ít rượu nữa. Từ lúc học đại học Dương Kha đã nói không với rượu nhưng cô bạn thân Vương Giai uống rượu như uống nước, ở đâu có Giai ở đó có rượu, làm sao có thể không uống một ít được.
Sau khi ăn uống xong thì Vương Giai có tài xế riêng đón về nhà còn Dương Kha bắt taxi về nhà. Hai người họ tạm chia tay tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro