8. Chia tay
Vào buổi chiều ngày cuối cùng trước khi hắn tham gia Đại hội tranh tài, Mục Vân đã dỗ hai sư đệ sư mụi là Cố Anh và Trương Bân Bân bằng cách đưa bọn họ đi mua thật nhiều đồ và ăn thật nhiều đồ ngon.
Cả ba người đi trên phố thật khiến người khác không thể không ngoái đầu, mà phần lớn đều không phải nhìn Mục Vân hay Cố Anh, mà là sư đệ Trương Bân Bân của hắn.
Mục Vân thì chỉ đơn giản là mặc y phục trắng của Thiên Hạc đỉnh, sư mụi thì mặc một bộ đồ màu hồng rất nhẹ nhàng. Còn Bân Bân, y trời sinh có dáng vẻ ngây ngô, thư sinh nhưng hai má lại rất phúng phính đáng yêu, da rất trắng cộng thêm bộ đồ đỏ y đang mặc khiến Bân Bân lại trở thành tâm điểm.
Không những các cô nương mà còn là những chàng trai, ai nấy đều nhìn theo Bân Bân mà bàn tán, cười khúc khích. Sau khi đi một hồi khiến y rất hối hận, vì muốn có một buổi đi dạo cuối cùng với sư huynh mà hắn đã thành tâm chọn bộ đồ này, ai ngờ không những không tự nhiên mà còn khiến y ngại ngùng dùng chiết phiến che mặt cả buổi.
Cố Anh ở một bên cười tủm tỉm trêu chọc Bân Bân:
"Huynh đó, hôm nay là tân lang của cô nương may mắn nào thế?"
Bân Bân một bên cười khổ, liên tục phe phẩy quạt nói:
"Đừng chọc ta nữa, ta chỉ muốn tạo kỉ niệm mà thôi, ai mà ngờ."
Cố Anh chạy đến trước mặt Bân Bân, hai tay ôm hai má của y cười to nói:
"Huynh muốn cho Mục huynh thấy dáng vẻ thành thân trước khi huynh ấy đi à, hahaha."
Bân Bân thẹn thùng, mặt đỏ lên:
"Cố Anh, mụi đừng có nói bậy"
Mục Vân ở một bên cười cười lại nhìn hai người này nháo một hồi đành nói đỡ cho Bân Bân:
"Anh Anh, mụi tha cho đệ ấy đi, dù sao đệ ấy cũng đâu phải muốn như vậy, đệ ấy chỉ muốn thật đẹp khi tiễn ta thôi mà."
Nhất thời Cố Anh nghe hắn nói như vậy cũng thu tay không giỡn nữa, bĩu môi quay về đi bên cạnh Mục Vân.
Bân Bân cũng không nói nữa, dường như bị câu nói đó khiến cho cả hai đều im lặng. Mục Vân biết mình lỡ lời khiến cho không khí trầm xuống, bèn đánh sang chuyện khác rồi hắn kéo hai người vào một quầy há cảo ven đường. Kêu lên ba phần đủ cho cả ba người, Cố Anh vì ăn quên mất tâm sự, nàng gắp một cái thật to rồi cho vào miệng, ngon đến mức không nói nên lời.
Há cảo cũng là món ngon đầu tiên mà Cố Anh được ăn từ khi được cứu về, thế nên hắn đã cố tình dẫn nàng đến đây.
Dù sao sống với nhau đã tám năm, mọi thói quen cùng sở thích của hai người đều được Mục Vân tỉ mỉ từng chút ghi nhớ, thật sự xem họ như người thân trên đời.
Trương Bân Bân ngồi cạnh Mục Vân, lấy từ trong lòng ra một chiếc túi gấm màu đỏ đưa cho hắn. Y nói:
"Sư huynh, ta có món quà muốn gửi huynh, ở đây là tất cả các loại phù chú mà ta tự vẽ, dùng rất tốt. Sau này huynh có thể dùng nó để trấn áp quái thú."
Mục Vân hơi bất ngờ nhận lấy món quà, túi gấm màu đó thẫm, bên ngoài có họa tiết lá phong màu vàng.
Khi mở ra thì có rất nhiều các loại phù chú lấp lánh khác nhau bên trong. Tuy mỗi tấm phù chú chỉ dùng được một lần rồi thôi, nhưng hắn biết để vẽ ra một tấm hoàn chỉnh thì mất bao nhiêu thời gian cùng công sức, mà ở đây lại có hơn trăm lá, đủ để thấy y đã dụng tâm như thế nào.
Mục Vân trêu đùa y nói:
"Nhỡ đâu ta không thể vào được thì sao?"
Trương Bân Bân nghe vậy liền nói ngay:
"Đối với ta, huynh sẽ tuyệt đối không thể thất bại."
Mục Vân nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng, hắn thật sự rất cảm kích y nói:
"Cảm tạ sư đệ, sao đệ biết ta cần chúng thế."
Trương Bân Bân có hơi ngại nhìn hắn cười ngây rồi ngô gãi đầu. Cố Anh ngồi đối diện chống cằm nhìn hai người nãy giờ, không nhanh không chậm nhắc nhở:
"Mục sư huynh, Trương sư huynh, há cảo của hai người nhão ra rồi kìa, mau ăn thôi."
Sau khi ăn xong thì cả ba cùng đi mua sắm vài thứ đồ lặt vặt. Cố Anh là người có mắt thẫm mĩ nhất, lựa cho Mục Vân một bộ đồ màu xanh nhẹ nhàng, còn lựa cho Bân Bân một bộ màu đỏ rực, bên trên còn thêu vài đường nét bằng chỉ vàng khiến hai người lại bắt đầu chí chóe không thôi. Mục Vân cũng không giảng hòa nữa, đứng một bên cười cười nghe họ luyên thuyên một hồi, sau đó dẫn cả hai mua vài cái bánh cho các sư đệ sư mụi khác.
Mục Vân vốn định mua cho các sư huynh đệ thân thiết mỗi người một cái bánh bao thịt, nhưng hầu hết các quầy đều đã bán sạch, khi đến quầy cuối cùng còn mở thì chỉ còn tầm mười mấy cái.
Khi cả ba không biết làm gì thì có một người vẫn luôn đứng bên họ lên tiếng:
"Vị công tử này, nếu huynh không phiền thì ta sẽ nhường cho huynh mười cái này, ta chỉ vừa mới mua thôi".
Mục Vân quay đầu chú ý đến người này, một thân áo đen đơn giản, dáng người cao lớn nhưng rất cân đối, da hơi ngăm cõ lẽ vì tập võ ngoài trời nhiều. Gương mặt y rất nhã nhặn, tuy không đến mức tuyệt sắc nhưng mang cho người đối diện cảm giác rất an tâm.
Mục Vân hướng hắn đáp lễ:
"Vị công tử này, ngại quá. Sao ta có thể lấy của huynh được kia chứ."
Người kia cũng ngữ khí nhẹ nhàng trả lời:
"Công tử đừng khách sáo, ta cảm thấy huynh mua nhiều bánh bao như vậy, chắc chắn là để chia cho nhiều người khác. Nếu không đủ thì chẳng phải bất công?, ta không vội nên vẫn có thể mua thứ khác"
"Nhưng ta-"
"Công tử không nên ngại, là ta tự nguyện, huynh cầm lấy đi". Nói xong, người nọ cũng dúi vào lòng mặc nhiên mười cái bánh bao luôn. Mục Vân thấy vậy cũng không từ chối nữa, nhận lấy rồi trả bạc cho người nọ rồi cả ba trở về.
Trên từng bạc thang Thiên Hạc đỉnh, Cố Anh vừa đi vừa không ngừng tò mò về người nọ, nàng cảm thán nói:
"Thật ra vẫn còn nhiều người tốt lắm, ta thấy người nọ rất được."
Trương Bân Bân nói:
"Đừng mơ tưởng nữa, chỉ là bèo nước gặp nhau, mụi trông mong gì cơ chứ?"
Cố Anh:
"Ta đâu có trông mong, ta chỉ cảm thán, cảm thán thôi, các huynh đường có hiểu nhầm ta"
Mục Vân miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, cười cười nhìn hai người nói:
"Anh Anh cũng sắp trưởng thành rồi, để ý người khác cũng không phải là lạ mà."
Anh Anh lập tức quay đầu đánh đánh Mục Vân:
"Các huynh đó, đều ăn hiếp ta, Cố Anh ta tuyệt đối sẽ không thành thân đâu, cứ như vậy đến hết đời thôi."
Bân Bân khoát vai Cố Anh cười :
"Ta nghe hết rồi, là mụi tự hứa đấy nhé."
Mục Vân cũng không đùa nữa, hướng hai người họ bảo:
"Được rồi, đến nơi rồi, Bân Bân đệ hãy đem phần này chia cho các sư đệ chỗ đệ đi, còn ta và Cố Anh sẽ chia cho các người khác."
Nói rồi Bân Bân nhận lấy phần bánh bao rồi thành thật đi mất.
Lúc hai người Mục Vân và Cố Anh chia bên này xong thì trời cũng đã nhá nhem tối.
Mục Vân đang định bảo Cố Anh trở về thì thấy nàng dường như có hơi im lặng không còn nháo nháo cười nói như mọi ngày. Mục Vân cũng nghiêm túc hỏi nàng:
"Anh Anh, mụi có chuyện sao?"
"Mụi"
Mục Vân dường như hiểu ra nói:
"Anh Anh, lời nói đẹp nhất nên để dành cho thời khắc đẹp nhất, ngày mai khi hai ngươi đến tiễn ta rồi hẵn nói, được không?" Mục Vân cười nhẹ nhìn nàng.
Mục Vân xoa nhẹ đầu nàng nói:
"Trở về đi, trời tối rồi, ta cũng đi đây."
Nhưng trước khi quay đầu, Cố Anh chợt lên tiếng:
"Sư huynh, kì thực ta không phải biết nói từ đâu, nhưng...nhưng ta tin huynh hiểu, rằng tình cảm tám năm nay của Bân Bân và mụi đối với huynh sẽ không thay đổi."
Dừng một chút nàng lấy trong ngực ra một lọ nước nhỏ rồi nói:
"Ta và Bân Bân đã mất một đêm để chế ra loại nước hoa này, có thể giúp dễ chịu, thư thả, đặc biệt là giúp dễ ngủ. Chúng ta mong huynh lần này đi hãy sống tốt."
Mục Vân nhẹ nhàng trêu chọc:
"Anh Anh, bình thường ta ngủ rất nhiều, cả hai muốn ta sau này trở thành con heo ngủ luôn hay sao?"
Tuy là nói thế, nhưng y vẫn trân trọng cần lấy nó rồi cất đi:
"Cảm ơn mụi, trời tối rồi, mụi về đi thôi".
Sau khi đứng nhìn Anh Anh đi mất, Mục Vân cũng trở về phòng mình. Hắn không ngự kiếm, cứ đi bộ nhưng vậy cho đến trời thật tối mới trở về thu dọn, hắn đi chầm chậm trên con đường hắn đã đi bao năm trời.
Gió nhẹ thoang thoảng thổi những sợi tóc nhẹ tung bay, sao đêm hôm ấy rất sáng, nhưng trong lòng hắn lại có phần nặng nề khó tả. Dù sao cuộc đời là quá dài, không nên cứ ràng buộc mình ở một chỗ mãi, chia lìa sẽ tốt hơn.
Sáng hôm sau, khi các đệ tử đã tập trung đủ ở đại diện rất đông để chia tay với nhau. Có rất nhiều sư đệ và sư mụi đến tiễn hắn, dù sao lúc trước y vẫn là người đối xử rất tốt với tất cả nên được rất nhiều người yêu quý. Trương Bân Bân cũng đến, y không mặc y phục đỏ nữa mà đổi lại y phục trắng thường thấy, Bân Bân nói vài lời dặn dò hắn xong thì cũng đứng qua một bên không nói gì nữa.
Còn Anh Anh thì không đến, có lẽ nàng không muốn nhìn thấy cảnh chia ly như thế này.
Bân Bân và hắn là người hiểu rõ nàng nhất, sư mụi hắn vốn miệng cứng lòng mềm, ngoài lạnh trong nóng mà. Sau đó, hắn chỉ đơn giản dặn dò Bân Bân vài cây, rồi cùng tất cả đệ tử theo Thẩm bá bá ngự kiếm hướng về đại điện chính của Thiên Hạc đỉnh, bỏ lại những đệ tử nhỏ tuổi phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro