Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Trưởng thành

Mùa thu ở Thiên Hạc đỉnh vô cùng yên bình, bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ làm lòng người êm ả. Nhất là ở ngọn núi nhỏ này, mộc linh khí luôn ngàn ngập trong từng gió mát thoang thoảng, vô cùng dễ chịu. Dòng suối nhỏ còn được lấp đầy bởi lá phong đỏ trôi nổi đỏ rực.  Đây là nơi tốt nhất để tu luyện hay luyện kiếm, nhưng riêng với Mục Vân, nơi này vẫn là nơi tốt nhất để nghỉ ngơi.

Mục Vân luôn tìm đến đây để thư thả tâm hồn, hay cũng chỉ đơn giản là tìm một chỗ yên bình để ăn cơm hay để ngủ. Mục Vân nằm trên bãi cỏ đầy phủ lá phong, chân ngâm dưới dòng suối man mát, còn có mấy chiếc lá vì chân hắn chặn mà không thể trôi đi, cứ trôi nổi dập dìu mãi. Mục Vân là người rất dễ ngủ, nhiều khi hằn nằm ở đây cả buổi chiều chỉ để ngủ mà thôi. Trong cơn mơ màng dường như nửa say nữa tỉnh, hắn cảm thấy mọi thứ đều có chút yên bình và quá đỗi vô thực, trong tim hắn là một mảng trống vắng, hắn cảm thấy bên trong trái tim hắn là một mảng trống rỗng và vô định, dường như hắn cũng không xác định được hắn thật sự muốn gì trong đời.
Mục Vân trong khi đang mơ màng nằm đó thì từ xa có tiếng gọi làm hắn lờ mờ tỉnh dậy.

Mục Vân vừa quay đầu thì thấy hai người sư mụi sư đệ của hắn. Sư mụi hắn trời sinh có mái tóc đen tím, nàng luôn búi kiểu trái đào rất tinh nghịch. Còn sư đệ có khuôn mặt rất ngây ngô, y là người rất chu đáo và thật thà.

Hai người một trước một sau chạy đến bên hắn. Sư mụi Cố Anh chạy trước, sư đệ Trương Bân Bân chạy sau, một tay y cầm chiết phiến, một tay vẫy vẫy Cố Anh bảo nàng chạy chậm thôi. Mục Vân nhìn họ thầm cười:
"Sớm muộn hai người họ cũng sẽ thành một đôi mà thôi".

Thấy hai người chạy lại đây, Mục Vân cũng chậm rãi đứng dậy phủi phủi mấy cái lá phong trên người rồi hướng họ vẫy vẫy. Cố Anh đến bên hắn, thở hổn hển nói gấp:
"Mục sư huynh, Thẩm bá bá đang triệu tập các sư huynh trưởng ở đại điện, huynh...huynh mau đến đó."
Mục Vân nhìn sư mụi cười cười  bất đắc dĩ vỗ lưng Cố Anh nói:
"Được ,được mụi từ từ thôi."
Khi đó thì Trương Bân Bân cũng chạy đến, tay liền mở chiết phiến quạt quạt cho hắn và Cố Anh.
"Sư huynh, bọn ta đi tìm huynh từ nãy đến giờ, ta biết huynh sẽ lại ngủ trưa ở đây mà, huynh mau mau đến đại điện dễ ghi danh tham gia đại hội đi."

Đại hội ở đây chính là đại hội tranh tài hằng năm của các môn phái. Đó là lúc các nhân tài khắp môn phái lớn nhỏ đổ về dành vị trí hạng nhất, cũng là lúc các đệ tử ngoại môn Thiên Hạc đỉnh có cơ hội trở thành đệ tử nội môn.

Nhưng hắn không ngờ năm nay lại tổ chức sớm đến như thế. Mục Vân đang chìm suy tư của chính mình thì Cố Anh bỗng hướng hắn nói:
"Sư huynh, dù sao huynh cũng phải cố gắng để trở thành đệ tử nội môn đấy nhé".
Mục Vân dáng vẻ dịu dàng, cười cười trở tay lấy chiếc lá đỏ trên đầu nàng xuống rồi nói:
"Tất nhiên rồi, sư huynh đây nhất định sẽ làm được mà."
Trương Bân Bân nhìn hắn, có vẻ trầm tư nói:
"Năm nay huynh không còn ở đây cùng bọn ta nữa, bọn ta sẽ buồn chết mất".

Nghe sư đệ nói vậy thì hắn cũng cảm thấy mất mác.
Ba người bọn họ đã lớn lên cùng nhau bao nhiêu năm trời. Luôn là y bảo vệ và chăm sóc hai người này, bây giờ y đi thi sẽ không còn được thường xuyên dẫn bọn chúng trốn học đi hái trái cây nữa, rồi cùng nhau mỗi chiều xuống phố ăn uống. Bao nhiêu kỉ niệm cũng đến lúc cất đi rồi.

Mục Vân còn chưa kịp an ủi y thì Cố Anh quay đầu nói:
"Bân Bân, huynh có thôi ngốc đi không. Dù Mục sư huynh trở thành đệ tử ngoại môn nhưng huynh ấy vẫn có thể xuống thăm chúng ta mà".
Trương Bân Bân nhìn Cố Anh nhẹ nhàng đáp:
"Nhưng huynh ấy cũng không thể lúc nào cũng xuống được, ta nghe nói làm đệ tử nội môn phải học nhiều lắm, chúng ta cũng không được phép lên đỉnh môn phái để...".
Mục Vân đứng nghe nãy giờ, cảm thấy hai người sư đệ sư mụi này của hắn lại bắt đầu chí chóe, đành cười cười như mọi ngày rồi giải hòa bọn họ.
Hắn nói:
"Ta hứa, dù có bận như thế nào cũng sẽ cố gắng thăm hai người mà, không cần phải buồn đâu".
Hai người định nói gì thêm thì Mục Vân dứt khoát nói tiếp:
"Chỉ một năm thôi, khi đệ và Anh Anh có thể lên cùng ta cơ mà".
Cố Anh nhẹ giọng nhìn Mục Vân nói:
"Lỡ như chúng ta tài năng kém cỏi không thể đấu lại các đệ tử khác thì sao?".
Mục Vân dỗ dành:
"Đừng nói vậy, nhân tài là do khổ luyện mà thành, ta hiểu hai đứa đã cố gắng như thế nào mà, đừng bao giờ hạ thấp bản thân."
Cố Anh nghe vậy thì cũng vui lên không ít, rồi chợt nhớ ra nguyên nhân mà cả hai đi tìm hắn. Vội nói:
"Ta quên mất, huynh mau đến chỗ Thẩm bá bá, nếu không thì sẽ không kịp mất."

Rồi cả ba không nói nhiều, cùng ngự kiếm bay khỏi khu rừng, bay đến đại điện của khu vực ngoại môn. Thiên Hạc đỉnh vốn được chia thành hai khu vực cho đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn.

Đệ tử ngoại môn thì không được phép đến đại điện chính của môn phái, cũng như đến chỗ của các đệ tử nội môn. Nhưng các đệ tử nội môn vẫn có thể xuống dưới. Bọn họ ngày nào cũng thấy những đệ tử hông đeo ngọc bội của nội môn xuống núi lịch luyện mà ngưỡng mộ chết đi được.

Sỡ dĩ một khi hắn lên đó được, thì có thể bái một vị sư tôn nào đó, được học tập với tâm pháp. Có thể sớm vang danh thiên hạ và biết đâu có thể sánh vai cũng các đại sư huynh, đại sư tỷ nữa.

Những đệ tử lưu lạc, mồ côi hay không đủ thiên phú sẽ được thu nhận thành đệ tử ngoại môn cho đến đủ hai mươi tuổi mới có thể tham dự Đại hội tranh tài để được tuyển chọn.

Mục Vân hắn đã chờ đợi rất lâu rồi, cuồi cùng hắn cũng có thể tham gia đại hội lần này.
Sở dĩ hắn có chấp niệm muốn trở thành đệ tử nội môn lớn như vậy là vì để tìm kiếm một người, một vị ca ca mơ hồ nào đó trong kí ức hắn khi còn rất nhỏ.

Trước đại điện rộng lớn có hơn mấy trăm đệ tử đủ tư cách tham gia đại hội, đều là những người đầy tham vọng và thực lực cường hãn. Nhưng Mục Vân luôn là người tin tưởng vào bản thân, cả người hắn đang sôi trào nhiệt huyết vì thời khắc hắn từng tưởng tượng biết bao nhiêu lần đang diễn ra trước mắt.

Hàng trăm đệ tử ưu tú nhất đang đứng phía dưới đài, còn phía trên là ba vị trưởng lão cao nhất ở đây. Vị đứng giữa chính là Thẩm bá bá, không biết ông ấy tên thật là gì hay bao nhiêu tuổi, chỉ biết ông ấy là người nhận nuôi dưỡng rất nhiều thế hệ đệ tử ở đây rồi.

Người tu tiên thì tuổi tác chỉ là gió thoảng mây bay, tuổi thọ tùy theo công lực và còn vẻ bề ngoài thì có thể dừng lại ở bất cứ độ tuổi nào. Thế nên vị Thẩm bá bá này trong tâm trí Mục Vân vẫn không thay đổi, dáng vẻ tao nhã như thi nhân chỉ ngoài ba mươi.

Thẩm bá bá đã nuôi dưỡng hắn từ rất nhỏ, y rất vui tính, luôn kể những câu chuyện cười cho bất kì ai, nhưng phần lớn chúng chẳng mắc cười tí nào. Nhưng y dường như cũng không quan tâm cho lắm, bao nhiêu năm khí ấy chất vẫn không hề thay đổi.
Giọng Thẩm bá bá vang vọng khắp đại điện:
"Các đệ tử, ta muốn thông báo với các ngươi một chuyện, ngày này tháng sau sẽ là đại hội tranh tài giữa các môn phái. Cũng là lúc các đệ tử ngoại môn có cơ hội trở thành đệ tử nội môn. Nếu ai tự tin sẽ vào được thì hãy đến tìm Chúc sư bá để ghi danh".
Dừng một chút Thẩm bá bá nói tiếp:
"Năm nay chỉ có một trăm đệ tử được chọn mà thôi, cuộc đời của các ngươi chỉ có thể trông chờ vào lần này, tất cả hãy tự mà cố gắng đi".

Mục Vân ở dưới nghe Thẩm bá bá nói thì có chút bùi ngùi. Tám năm trước khi hắn vẫn là trẻ con, mỗi năm đều trộm đi ngắm các sư huynh sư tỷ tham gia đại hội. Năm nào Thẩm bá bá cũng nói một câu như thế, lúc ấy hắn rất thắc mắc rằng tại sao mỗi năm y đều chúc một câu giống nhau.

Năm nay hắn trở thành lứa sư huynh lớn nhất, hắn cũng có chút hiểu ra cảm giác của Thẩm bá bá. Mỗi năm đều không ít thì nhiều các đệ tử rời đi, ông ấy làm sao không thể nghẹn ngào và hồi tưởng lại bao nhiêu đệ tử đi trước được.

Đó là lời chúc chân thành nhất mà ông có thể nói cho các đệ tử, giống như khi con cái ra đi thì cha mẹ chỉ có thể đứng sau lưng chúc may mắn mà thôi, chẳng thể làm gì khác. Sau ngày hôm ấy, Mục Vân quyết tâm dành nhiều thời gian cho việc luyện tập hơn, hắn vốn dĩ là người chăm chỉ. Tuy không có thiên phú học một hiểu mười, nhưng bù lại hắn rất kiên nhẫn.

Mọi quyển sách trong tàng thư các hắn đều đọc qua, kiếm thuật, thần thú, phù chú đến trận pháp hắn đều hiểu một chút. Nhưng chung quy Mục Vân vẫn giỏi nhất là kiếm pháp, hắn không những thuộc lòng các chiêu pháp cơ bản mà còn học thêm các kiến thức ở các môn phái khác. Cứ như thế, chỉ trong vòng một tháng hắn đã ôn lại tất cả kiến thức trong tám năm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro