Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59. Viên mãn

Sau khi Khắc Khắc Đế cùng Dạ Đao Hỏa Thần đánh trận cuối cùng thì đều đã tử trận. Thân xác Khắc Khắc Đế được ném xuống dòng sông nham thạch, linh hồn mãi mại chịu dày dò, không thể siêu sinh. Còn thân xác của Dạ Thần lại biến mất không rõ tung tích.

Sau trận chiến đó tất cả ác quỷ đều quay trở về địa ngục, cánh cổng địa ngục vĩnh viễn được đóng lại. Người của Âm giới và các đệ tử chính phái và con người đều chung sống hòa bình với nhau.

Thiên Hạc đỉnh thiệt hại vô cùng nghiêm trọng nhưng sau hai năm đã nhanh chóng được chưởng môn Cung Tuấn gầy dựng lại như xưa. Ngũ Linh đỉnh cũng đã đổi chưởng môn mới tên là Hạo Hiên, người này chính trực, nghĩa khí nhanh chóng bồi dưỡng rất nhiều người tài. Cao chưởng môn của Vĩ Sơn Trang cũng đã quy ẩn, không còn tung tích trên giang hồ nữa. Thế gian một lần nữa trở lại yên bình và hạnh phúc.

Nhưng ở một nơi xa xôi nào đó, vẫn có những con người ngày ngày vẫn luôn đấu khẩu không dứt với nhau. Ở một trúc xá rộng lớn, có hai vị công tử áo trắng dù đánh cờ nhưng miệng vẫn không ngừng đá xéo lẫn nhau. Người ngoài nhìn vào còn không rõ bọn họ là bạn bè hay là tình địch nữa.

Bân Bân ở một bên chơi đùa với con chó mà nghe bọn họ cứ nói nhiều như vậy cũng mất hứng, liền nói:
"Vô tiền bối, Lân tiền bối. Hai người đừng nói nữa, ta đau cả đầu rồi đây này."
Lân Nhã bình thản hớp một ly trà rồi quay đầu nhìn hắn nói.
"Ngươi đau đầu thì vào nhà chơi cùng nương tử với con ngươi của đi, hôm nay ta nhất định phải thắng y."

Vô Nguyện nghe y nói vậy liền xù lông, lập tức đáp:
"Ngươi mà cũng đòi thắng ta, mơ đi."
Vì vậy bọn họ lại tiếp tục đấu khẩu không ngừng nghỉ với nhau. Bân Bân thật sự hết cách mà cười trừ, đành dẫn chó con vào trúc xá, Cố Anh thấy hắn đến bèn gọi.
"Bân Bân, chàng mau mau canh sườn cho ta đi."
Y nghe vậy thì lập tức vui vẻ chạy đến xoa xoa cái bụng tròn vo của Cố Anh một chốc, rồi mới nói:
"Niệm Vĩ nha, hôm nay có vẻ lại lớn hơn một chút rồi."
Cố Anh xoa xoa đầu hắn, cười nói:
"Sau chàng tinh mắt thế, nhìn là biết bụng ta to ra hay vậy?"
Bân Bân nhìn nàng trìu mến, cũng xoa tóc nàng.
"Ta mỗi ngày đều ôm nàng cùng con, sao có thể không biết cơ chứ."
Mục Vân nãy giờ vẫn đang luyện kiếm sau hiên, nghe bọn họ nói nãy giờ thì có chút bất đắc dĩ nhìn vào trong nói:
"Bân Bân mau đi nấu canh sườn đi, nói nữa là Niệm Vĩ đói đó."

Bân Bân nghe vậy lập tức hôn Cố Anh một cái rồi chạy ra bếp nấu nướng.

Mục Vân vốn định luyện kiếm tiếp nhưng ai ngờ lại có một vòng tay ôm lấy hắn từ đằng sau, một giọng nói vang lên.
"Mau đoán xem, ta là ai."
Mục Vân cười cười nắm lấy tay y, nhẹ giọng trêu chọc.
"Là phu quân ôn nhu nhất của ta chứ còn ai nữa."
Chu Tử Ninh nghe hắn nói vậy liền đỏ mặt, nói ngay.
"Vậy còn đệ là tiểu nương tử của ta."
Mục Vân bị chọc liền cười, quay đầu hôn chụp vào môi y rồi nói:
"Đệ vốn dĩ là nương tử nhỏ bé của phu quân mà."
Chu Tử Ninh lấy tay nhéo nhéo má hắn:
"Coi đệ kìa, xưng hô loạn hết cả lên. Thôi, đi vào tắm rửa đi, ta đã chuẩn bị tất cả rồi đó."

Mục Vân nghe vậy thì liền sáng mắt, ôm lấy y. Chu Tử Ninh bị hắn ôm như vậy thì liền bất ngờ, nhưng không thoát ra được. Mục Vân cười hì hì nói:
"Huynh cũng bẩn rồi, chúng ta cùng nhau tắm đi."
Chu Tử Ninh ngại ngùng không biết nói làm sao thì đã bị Mục Vân bế lên muốn y cùng đi tắm. Cố Anh nãy giờ ở trong nghe loáng thoáng như vậy thì cười khúc khích nhìn chắm chằm bọn họ đến khi đi mất hút rồi thôi.

Bữa trưa hôm ấy trời không nắng gắt như mấy hôm nay nữa, vì vậy cả sáu người dứt khoát ngồi trước hiên trúc xá cùng nhau ăn trưa. Bữa cơm hôm nay tất cả đều là do Bân Bân nấu cả, trông vô cùng ngon mắt, hương vị cũng rất tuyệt vời.

Mục Vân gắp một miêng thịt vào bát cho Tử Ninh rồi cũng tự mình cắn thử một miếng, thật sự rất ngon, nhưng vẫn thua xa Tử Ninh của hắn làm.

Lân Nhã trêu đùa gắp một miếng cá bỏ vào bát Vô Nguyện, y thụ sủng nhược kinh mà gắp trả lại cho Lân Nhã kèm theo mấy lời bức tức.
"Ngươi ăn thì cứ ăn, việc gì cứ phải chọc ta."
Lân Nhã cười cười, ánh mắt trêu ghẹo nhìn y:
"Đền bù cho ván cờ ngươi thua đó, cho ngươi bớt tức giận."
Mục Vân biết bọn họ lại sắp sửa đấu khẩu liền nhanh chóng nói qua chuyện khác.

"Thật ra hôm nay ta và Tử Ninh có một chuyện muốn nói với mọi người, ta và y vài hôm nữa định sẽ rời khõi nơi này, cùng nhau đi khắp thiên hạ."

Cố Anh và Bân Bân vô cùng bất ngờ nhìn hai người, Cố Anh hỏi:
"Hai người định rời khỏi thật sao?"
Chu Tử Ninh nhìn nàng đáp:
"Ừ, dù sao chúng ta vẫn luôn muốn đi hết thiên hạ này ngắm cảnh đẹp, nhưng vẫn sẽ thường xuyên về thăm mọi người mà."
Cố Anh định nói gì nữa nhưng Lân Nhã đã nói trước:
"Thân thể từ bông hoa đó tạo ra cũng không có yếu ớt đâu, dù sao y cũng đã dành một năm tĩnh dưỡng rồi, cứ để cho bọn họ đi đi."

Vô Nguyện cũng nói thêm:
"Các ngươi dù đi đâu cũng không được quên đem quà về cho bọn ta đâu đó."
Mục Vân cười nhìn y nói:
"Trong nhà của người còn không có thứ gì nữa sao?"
Vô Nguyện liền không biểu tình nhìn lướt qua Lân Nhã nói:
"Có đó, thiều đồ ăn."

Sau khi y nói xong thì tất cả đều cười rộ, Bân Bân sau một hồi rồi mới nhìn hai người họ hỏi:
"Các huynh có đi thăm Cung sư huynh cùng Nhất Long chưa?"

"Hôm qua ta cùng Mục Vân đã thăm bọn họ rồi, Cung Tuấn bọn họ rất tốt, Dã Dã và Nhất Long thì vẫn đang tìm hiểu nhau."
Cố Anh lập tức nói:
"Thật tình không hiểu họ tìm hiểu gì nữa, rõ ràng yêu nhau đến thế cơ mà."
Mục Vân gắp đồ ăn vào bát nàng rồi cũng nói:
"Cũng như muội và Bân Bân đó, rõ ràng yêu nhau mà không chịu nói."
Nghe vậy nàng liền ngại ngùng mà chuyên tâm ăn cơm, mọi người cũng không nói nhiều nữa, một bữa trưa yên bình như vậy mà trải qua.

Buổi chiều, Mục Vân lại ngủ quên ở dòng sông trong khu rừng đào. Chu Tử Ninh khi tìm thấy hắn thì cười không thôi, khắp cả người Mục Vân đã bị cánh hoa đào lên mà vẫn có thể ngủ say sưa như thế.

Chu Tử Ninh liền nhẹ nhàng đặt chó con xuống, đến bên cầm lấy một cánh hoa rồi đưa vào miệng Mục Vân. Mục Vân vì vậy mà bất ngờ tỉnh dậy, trong miệng còn có mấy cánh hoa đào.

Mục Vân nhìn Tử Ninh cười vui vẻ như vậy cũng cười theo.
"Tử Ninh, ta chỉ ăn bánh hoa đào, không ăn được cánh hoa đào đâu."
Chu Tử Ninh vẫn không ngừng cười, cười đến nghiêng ngả vào lòng hắn. Mục Vân thuận thế ôm y vào lòng và hôn hôn, hôn đến khắp người Tử Ninh đều ngứa ngáy.

"Mục Vân, đệ hôn môi đi."
Mục Vân vì thấy chủ động đòi hôn liền bất ngờ, Chu Tử Ninh nói tiếp:
"Những ngày mây vàng như thế này, hôn nhau là tuyệt nhất."

Tuy y bảo Mục Vân hôn y nhưng Tử Ninh lại chủ động hôn xuống trước, hai tay nâng  khuôn mặt của Mục Vân hôn đắm đuối. Mục Vân cũng đặt y ngồi trên đùi mình, trân trọng mà hôn trả.

Sau một hồi cả hai mới chịu tách ra, Chu Tử Ninh mê mẫn nhìn Mục Vân.
"Nụ cười của đệ thật sự rất đẹp."
Mục Vân cười tươi đáp:
"Đẹp như vậy mới lấy được phu quân dịu dàng như huynh chứ."
Tai Chu Tử Ninh liền đỏ lên, trốn tránh ánh mắt của hắn rồi giả vờ nhìn về phía đằng xa.
"Mục Vân, hoàng hôn đẹp quá."
Mục Vân cũng nhìn về xa xăm, chầm chậm nói:
"Đẹp thật. Nhưng hình như chúng ta vẫn chưa cùng ngắm bình minh đó."
Chu Tử Ninh nghe vậy thì lập tức quay đầu, hôn hắn thật sâu một cái nữa mới nói.
"Được, lần sau nhất định sẽ cùng đệ ngắm bình minh."
Hoàn.
Nhân gian rộng lớn như vậy, hẹn một chiều vàng nắng nhạt sẽ tái ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro