Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58. Đại Kết Cục

"Khắc Vương, tên-tên Hỏa Thần kia đã đánh vào đại điện rồi."
Đằng sau lại có một tên nữa cả thân toàn máu đỏ chạy vào.
"Khắc Vương, hắn đã đánh sập tất cả cung điện ở đây rồi, cả ngọn núi đều bị hắn phá hủy, chúng ta chống-chống đỡ không được nữa-"
Tên đó chưa nói xong đã thổ huyết chết tức tưởi tại chỗ.

Khắc Vương trong lời bọn chúng đang ngồi trên ngai vàng. Gương mặt đẹp đẽ nhưng lại giận dữ nhìn xuống dưới. Tay nắm chặt thành quyền, nhưng nhìn kĩ cả cánh tay trái của hắn thì bị ăn mòn đến thối rữa.
"CHU TỬ NINH"
Khắc Khắc Đế tức giận hét lên lập tức khiến làm đám người phía dưới hoảng sợ quỳ xuống, hắn lập tức phi thân ra ngoài tìm Chu Tử Ninh.

Chu Tử Ninh lúc đó đang dùng một đao một kiếm san bằng mấy ngọn núiở đây, tất cả những người cản đường đều bị y đánh đến không thể bò dậy.

Khắc Khắc Đế cũng bay đến, hắn khi nhìn thấy y thì lập tức vung ra một đao. Sau đó liền gay ra dư chấn phá hủy hơn mười dặm.

Chu Tử Ninh thân áo đỏ lộng lẫy, nhìn thấy hắn liền mỉm cười nhẹ.
"Ta chờ ngươi rất lâu rồi, Khắc Khắc Đế."
Khắc Khắc Đế nhìn thấy y bộ dạng bình thản như vậy liền tức giận.
"Hôm nay quyết một trận sinh tử đi, dù sao ta nhìn ngươi sống cũng đủ chán ghét rồi."
Chu Tử Ninh cũng không tức giận gì, vẫn nhìn hắn như vậy.
"Hôm nay ta trịnh trọng đến tiễn ngươi lên đường. À, mà ngươi có thể đi đâu được cơ chứ? Cả ba giới sẽ không có nơi nào cho ngươi dung thân đâu."
Khắc Khắc Đế điên cuồng dùng đao đánh y, Chu Tử Ninh một tay cầm Đao, một tay cầm kiếm xông tới.

Trận chiến này trực tiếp khiến mặt đất nhiều lần bị nổ tung, mấy trăm dặm Thiên Hạc đỉnh bị dư chấn hai người tạo ra mà bị phá hủy cả. Bầu trời phủ đầy mây đen, xung quanh chỉ toàn là khung cảnh hoang tàn, gớm giết đến không thể tả.
"THANH NHÂN, GIẾT HẮN CHO TA."
Khắc Khắc Đế điên cuồng dùng linh lực đả thương Chu Tử Ninh, y dù đã bị thương nhưng vẫn kiên cường đánh trả.
"CHUNG YÊN, DẠ ĐAO."
Hai nguồn linh lực cường hãn trực triếp đánh vào nhau, ánh bạc cùng ánh đỏ va chạm khiến mặt đất trực tiếp rung chuyển rồi mười mấy mấy dặm quanh đất đều đã nứt toạt, tạo ra nhiều hố sâu đến không thể tả.

Khắc Khắc Đế cùng Tử Ninh trực tiếp bị hai lực đạo này đánh cho bay ra sau, Khắc Khắc Đế toàn thân máu đỏ nằm trên mặt đất, Chu Tử Ninh cũng không kém, tóc đã bị cắt mất phân nữa, toàn thân dính đất cùng máu.

Khắc Khắc Đế mở to mắt, miệng chảy máu không ngừng, tay vẫn nắm chặt Thanh Nhân, Chu Tử Ninh cố gắng đứng dậy khiến máu không kìm được phun ra, y từng bước từng bước đi đến chỗ Khắc Khắc Đế đang nằm.

Khắc Khắc Đế toàn thân linh mạch đã nát, tay chân đã gãy không thể làm gì nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Tử Ninh đi đến bên cạnh. Hắn ta cười nhìn y rồi nói:
"Ngươi giết thì cứ giết, không cần giở trò. Ngàn-ngàn năm qua ta vẫn căm ghét nhất là hai người các ngươi."
Chu Tử Ninh dùng Chung Yên đâm vào bụng hắn một nhát rồi rút ra, rồi lại cắm vào rút ra nhưng đều không phải chỗ nguy hiểm. Khắc Khắc Đế đau đến thống khổ nhưng không thể làm gì.

"Những nhát kiếm này là ta thay Chiết Chi Thần trả lại cho ngươi."
Khắc Khắc Đế thất khiếu đã chảy máu nhưng hắn vẫn không chết, Chu Tử Ninh cũng không cho hắn chết mà tiếp tục đâm từng nhát một.
"Uổng công bọn ta đã nuôi ngươi từ nhỏ. Con ác thú nhà ngươi lại có thể tội ác tày trời mà hãm hại cả chủ nhân của mình. "
Khắc Khắc Đế cố gắng nói, giọng phát ra tiếng khàn khàn:
"Giết ta đi, nếu không ta-ta sẽ còn trở lại-"
Hắn chưa nói hết liền bị Chu Tử Ninh chém đi cánh tay phải, hắn là đau đớn mà kêu gào, thật sự vô cùng thống khổ.

Chu Tử Ninh vì nội thương mà phun ra một ngụm máu, sau đó quay lại nhìn hắn.
"Cánh tay này, không xứng đáng cầm đao của y. Ngươi không xứng, ngàn đời vẫn không xứng."
"Ngươi giết-giết ta đi."
Chu Tử Ninh đi đến nhặt thanh đao Thanh Nhân của Chiết Chi Thần, đặt trên ngực hắn.
"Thứ gì không thuộc về ngươi, ngươi mãi mãi sẽ không có được."
Một nhát đao đâm xuống, huyết nhục mơ hồ, đau đớn khoét tim. Khi dần dần lộ rõ viên linh hạch màu bạc ở phía trong, Chu Tử Ninh moi nó ra rồi nâng nó trong lòng bàn tay.

"Chiết Chi, ngàn năm nay ngươi chịu ủy khuất rồi. Để ta giúp ngươi."
Khắc Khắc Đế chết vô cùng thê thảm, Chu Tử Ninh cầm thật chặt viên linh hạch màu bạc trong tay, miệng lại phun thêm một ngụn máu, chân đúng không vững mà khụy xuống đất.

"TỬ NINH"
Bỗng ở phía sau có tiếng gọi y, Chu Tử NInh quay đầu thì nhìn thấy Mục Vân cùng bọn người Cung Tuấn, Cố Anh đang ngồi trên lưng Nhất Long đáp xuống đất.

Mục Vân khi nhìn thấy y thì đã hoảng loạn nhảy xuống trước, chạy đến ôm lấy Chu Tử Ninh.
"Tử Ninh, ta đến rồi, ta đến với huynh đây."
Chu Tử Ninh dù miệng đầy máu nhưng vẫn cười với hắn.
"Ừ, ta đã giết được hắn rồi. Đệ xem."
Mục Vân mắt đã đỏ, lấy khăn tay trong người lau cho Tử Ninh, y cũng vô lực mà ngã vào lòng của Mục Vân.

Mấy người Cung Tuấn đứng phía sau rất đau xót nhìn hai người.
"Tử Ninh, mọi chuyện đều kết thúc cả rồi, nhân gian được huynh lần nữa cứu về rồi."

Chu Tử Ninh bây giờ đã không còn sức lực, máu vẫn không ngừng mà tuôn trào từ miệng của y. Mục Vân thấy vậy thì vô cùng đau đớn liên tục lau cho Tử Ninh.

Y nhẹ nhàng mỉm cười, tay sờ má Mục Vân, nói:
"Đệ đưa ta đến cánh đồng hoa đi, ta muốn đến đó."
Mục Vân nghe vậy thì lập tức gật đầu với y, nước mắt rơi xuống, hắn nhanh chóng bế y lên lưng Nhất Long, được hắn đưa đến địa ngục. Ở đó, cánh đồng hoa vẫn còn nguyên vẹn, vẫn trời đêm trăng sao đẹp đẽ.

Chu Tử Ninh nằm nhắm mắt hưởng thụ không khí ở đây một hồi, rồi mới chậm rãi nhìn Mục Vân.
"Mục Vân, ta yêu đệ rất nhiều."
Mục Vân ôm y vào lòng, cũng nức nở nói:
"Ta cũng rất yêu huynh, vô cùng yêu."
Chu Tử Ninh nhẹ nhàng mỉm cười, dùng chút sức cuối cùng ngướt mắt nhìn hắn.
"Đừng khóc."
Mục Vân vội vã lau đi nước mắt, nở nụ cười với y
"Ta không khóc đâu, ta-ta đợi huynh trở về"
Tay của Chu Tử Ninh để trên má Mục Vân dần dần vô lực, nước mắt kiềm chế đã lâu cũng đã rơi xuống, một cánh hoa nhỏ rơi xuống vết máu trên má y được Mục Vân nhẹ nhàng gỡ xuống.

Hắn nhẹ nhàng nhìn y như vậy, rất lâu sau mới lên tiếng.
"Huynh xem huynh kìa, đã bảo ta đừng khóc, còn huynh thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro