Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56. Đoàn tụ

Đến khi đêm xuống thì Chu Tử Ninh mới trở về. Ở Âm giới mọi người còn chưa vui chơi xong, tất cả vẫn vô cùng vui vẻ mà bắn pháo hoa đến quên cả thời gian.

Chu Tử Ninh khó lắm mới tạo cơ hội cho Dã Dã và Nhất Long ở chung với nhau, sau đó một mình thõa mãn quay trở về.
Trên đường về y vẫn lẻ loi như vậy, đèn chiếu sáng khắp con đường nhưng chỉ có bóng y in trên đường.

Chu Tử Ninh chầm chậm đi từng bước trở về, nhưng càng đi thì lòng càng nặng, lại không kìm được lòng mình mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Chu Tử Ninh không muốn che dấu bản thân sau lớp vỏ kiên cường nữa, mắt đỏ ngầu đi lên từng bậc thang một trở về phòng. Nhưng càng đi thì càng không kìm được cảm xúc, vì vậy dứt khoát ngồi xuống bậc thang lặng lẽ nhìn xa xăm một hồi.

"Mục Vân, ta cô đơn quá, đệ mau trở về đi."
Không có ai đáp lại.
"Mục Vân, hôm nay bầu trời có rất nhiều mây vàng, có phải đệ sắp trở về không?"
Xung quanh chỉ có tiếng cỏ cây, không hề có ai khác.
"Mục Vân, ta phải chống đỡ bao lâu nữa đây?"

"Tử Ninh, huynh không cần phải gắng gượng nữa, sau này cứ để ta vì huynh mà che chở, vì huynh mà bảo hộ."
Nghe thấy giọng nói đó, Chu Tử Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, nước mắt lại lần nữa rơi xuống.

Y được một ai đó ôm từ đằng sau vào lòng, y có thể cảm nhận thấy trái tim của người đó đang đập mãnh liệt, nóng hổi và ấm áp vô cùng.

Y vẫn không dám nhìn, sợ một khi quay đầu thì tất cả sẽ tan biến, tất cả đều sẽ là ảo tưởng của y.
"Tử Ninh, ta trở về rồi."
Chu Tử Ninh ngày càng mơ hồ, nước mắt được một bàn tay ấm áo nào đó lau đi, nhẹ nhàng mà thành kính.
"Tử Ninh, huynh quay đầu nhìn ta đi. Ta vẫn luôn ở bên huynh mà."
Chu Tử Ninh nắm lấy bàn tay đó, lấy hết cam đảm từ từ quay đầu về phía sau. Khi nhìn thấy gương mặt đó, Chu Tử Ninh càng rơi nước mắt.

"Tử Ninh, đừng khóc, có ta ở đây rồi, có ta che chở huynh."
Chu Tử Ninh vùi mặt vào lòng hắn khóc lớn, nước mắt đã ướt đẫm cả vạt áo trắng của Mục Vân, nhưng hắn cũng không quan tâm mà vuốt tóc y, hôn lên mái tóc ấy.
"Tất cả rồi sẽ có kết cục đẹp mà thôi. Tử Ninh, tất cả đều đã qua rồi."
Chu Tử Ninh ôm hắn thật chặt, giọng đã khàn đi.
"Mục Vân, thật tốt quá, đệ trở về với ta rồi, ta tưởng rằng sẽ không gắng gượng được nữa, nhưng-"
Mục Vân nâng mặt y, hôn thật lâu, nụ hôn tràn ngập tình yêu cùng khát khao mãnh liệt nhất, một nụ hôn bỏ quên trời đất, một nụ hôn cứu sống hai con người.

Một lúc sau hai người mới kết thúc nụ hôn, ánh mắt say mê nhìn đối phương.
"Mục Vân, chúng ta thành thân đi."
Mục Vân xoa mái mái tóc rối bời của y, nở nụ cười sáng lạng nhất.
"Được, đệ nhận lời cầu hôn của huynh."
Chu Tử Ninh bị hắn chọc cười, cả hai cùng ôm nhau cười như vậy. Đã rất lâu rồi y không còn cảm giác hạnh phúc đến nhường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro