Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Pháo hoa

Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đó mà đã đến ngày tất niên cuối năm. Mọi người trong Âm giới đều nô nức mà chuẩn bị mọi thứ để đón năm mới. Khắp nơi đều được dán giấy đỏ và đèn lồng được treo rất nhiều.

Tuy ác quỷ sẽ không ăn được đồ ăn nhân gian nhưng chung quy vẫn có thể ăn được thịt, vì thế từ sáng đến tối ai nấy đều rất bận rộn trang trí và nấu nướng.

Chu Tử Ninh cả ngày hôm nay cũng đi dạo xung quanh xem xét, giúp đỡ bọn Cung Tuấn đôi chút rồi lại trở về phòng ngủ cho đến khi đến chiều tối.

Chu Tử Ninh ngủ đến tận chiều, cho đến khi ánh đèn nhẹ nhàng hắt vào phòng thì mới từ từ tỉnh dậy. Xung quanh yên tĩnh đến trống vắng, Chu Tử Ninh nằm đó ngơ ngẩn một chốc mới dậy.

Y cầm theo chậu bông đi đến bên cửa số, ánh đèn vàng nhẹ hắt vào người y. Chu Tử Ninh ngồi đó chống cằm nhìn xa xăm, đằng xa tất cả đều đang chung vui ăn mừng, ánh đèn rực rỡ được treo khắp nơi. Chu Tử Ninh nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, nhỏ giọng nói.
"Mục Vân, đệ cũng mau mau trở về đi thôi."
Mục Vân tất nhiên vẫn không thể nghe y nói, Chu Tử Ninh tỉnh táo một lát rồi khoác áo choàng, cầm lấy chậu hoa đi ra ngoài.

Y đi đến đâu thì ác quỷ đều cung kính chào, nhưng Chu Tử Ninh cũng không quan tâm họ lắm, đi dạo một vòng rồi vẫn tự tìm một nơi yên tĩnh ngồi một mình.

Âm giới sẽ không có ban ngày, luôn luôn là đêm tối đầy sao như thế này. Ngàn năm trước y tạo ra nơi như vậy cũng là cố ý sắp đặt, bản thân y ngàn năm trước cũng có lẽ vừa cô độc lại vừa điên cuồng, dứt khoát tạo ra một nơi ngày đêm mù mịt như vậy để đỡ phải nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại nếu sống ở nơi chỉ toàn đêm sao như thế này thì làm sao ngắm bình mình cùng hoàng hôn đẹp đẽ được cơ chứ?

Âm giới cũng đã bắt đầu bắn pháo hoa khắp trời, vô cùng đẹp đẽ. Chu Tử Ninh lại xúc động nhớ lại những kỉ niệm cũ.
"Mục Vân, ở đây không có ngàn dặm mây vàng, cũng không có ban ngày bóng nhạt. Để ta đưa đệ đi xem nhân gian đi."
Chu Tử Ninh men theo con đường vắng trở về đại điện chính, ở đây tất cả đều đã tự tổ chức tiệc, vô cùng náo nhiệt mà vui vẻ. Chu Tử Ninh đứng một góc nhìn bọn họ như vậy có chút bùi ngùi.
"Chủ Nhân."
Chu Nhất Long đã đến đằng sau Chu Tử Ninh từ lúc nào, hắn vẫn thân đồ đen nghiêm túc như vậy. Chu Tử Ninh nhìn hắn hỏi.
"Hôm nay là ngày tết, ngươi không nên mặc đồ đen."
Chu Nhất Long nghe y nói như vậy thì bất ngờ, thính tai hơi đỏ.
"Nhưng chủ nhân, ta muốn chỉ có y phục đen."
Chu Tử Ninh mỉm cười quay đầu nhìn hắn.
"Ngươi cứ đến gặp sư huynh Cung Tuấn, bảo đệ ấy cho ngươi vài bộ mới."
Chu Nhất Long nghe vậy liền cúi đầu cảm tạ y, Tử Ninh nhìn hắn một hồi rồi nói tiếp.
"Ngươi hóa thành rồng đi, ta muốn ra ngoài ngắm thế gian...xem thử pháo hoa có khác gì ở đây hay không."

Chu Nhất Long nghe y nói như vậy thì bất ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức hóa thành con rồng bạc rất lớn. Chu Tử Ninh ngồi trên người hắn bay khỏi Âm giới.

Buổi chiều ở nhân gian vẫn đẹp đẽ như vậy, áng mây vàng khắp trời, tia nắng cuối ngày còn chưa dứt hẳn vẫn còn dư âm khiến lòng người cảm thấy nuối tiếc gì đó. Bầu trời sáng là như vậy, nhưng mặt đất đã sớm tối dần, hàng loạt ánh đèn phía dưới như tạo thành một dòng sông ánh sáng kéo dài mãi.

"Chủ Nhân, người có muốn xuống dưới ăn chút bánh không?"
Chu Tử Ninh không trả lời, y ngồi ngẩn ngơ giữ trời, áo choàng trắng phất phơ trong gió, mà trong gió còn có cả mùi bánh cùng mùi son phấn dịu nhẹ.

Chu Tử Ninh nhẹ nhắm mắt cảm nhận hương vị bình yên ngắn ngủi này, có chút xót xa không rõ mà cả người tê rần.
"Nhất Long, ngươi đã bao giờ thấy ngàn dặm mây vàng chưa?"
Chu Nhất Long được sinh ra ở địa ngục, năm tháng chỉ biết bóng đêm tất nhiên là lúc trước chưa từng thấy cảnh tượng đó. Chu Tử Ninh nói tiếp.
"Lần đầu tiên ta nấu ăn cho đệ ấy, là một buổi trưa êm đềm đứng bóng. Buổi chiều hôm ấy khắp trời đều là mây vàng bồng bềnh."
Dừng một chút y nói tiếp:
"Mục Vân, cái tên này thật đẹp...Đệ ấy vô cùng dịu dàng như mây chiều nhẹ trôi, lại có chút phóng khoáng, tự do như một buổi trưa đứng bóng. Thật sự, quá ôn nhu rồi..."

Chu Nhất Long nhìn xa xăm về bầu trời đang tối dần kia, cũng nhẹ nói một câu.
"Chuyện của hai người thật sự rất đẹp, nếu ta có thể gặp một người như vậy thì kiếp này không còn gì hối tiếc nữa."
Chu Tử Ninh một tay ôm lấy bình hoa trong lòng, hướng mắt nhìn Chu Nhất Long, xa xăm nói một câu.
"Dã Dã muội ấy là người tốt, ngươi đừng bao giờ phụ lòng nàng."

Chu Nhất Long nghe y nói vậy liền có chút lúng túng, Chu Tử Ninh cười cười, tay kia xoa vẩy rồng của hắn rồi không nói gì nữa.

Trời đã chạng vạng nhá nhem tối, ánh sáng phía dưới ngày càng rực rỡ, pháo hoa cũng đã được bắn tỏa sáng khắp bầu trời đêm.

Chu Tử Ninh gỡ trâm vứt đi, tóc xõa dài bay trong gió. Pháo hoa liên tục phát sáng, vừa đẹp lại vừa liên tục nổ thật to. Chu Nhất Long liên tục tránh để tránh bị thương, Chu Tử ninh thì thỉnh thoàng đưa tay sờ nhưng chúng đều tan mất trước khi y chạm vào. Chu Nhất Long nhẹ thở dài.
"Thứ gì càng đẹp đẽ lại càng dễ biến mất."
Chu Tử Ninh ngẩng mặt nhìn những ngôi sao lấp lánh, xâu xa đáp.
"Không đâu, tất cả rồi sẽ có kết cục đẹp mà thôi."
Chu Tử Ninh ngả lưng lên Chu Nhất Long, tay nâng niu chậu hoa trước ngực, thão mãn nhắm mắt giữa trời đêm ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro