53. Trở về
Cuối cùng đã đến ngày trăng tròn quan trọng. Vốn dĩ ngày trăng tròn là lúc các linh hồn và ác quỷ suy yếu nhất, nhưng có Chu Tử Ninh ở đây, năng lượng của ánh trăng không còn tác động được đến bọn họ nữa.
Đêm nay Chu Tử Ninh đã tập họp tất cả ác quỷ đến trước cổng địa ngục để hổ trợ phá vỡ nó. Hơn ba ngàn ác quỷ còn sống sót đã tập họp đầy đủ đứng sau lưng y và Nhất Long.
Bọn họ đứng chờ cho đến khi trăng tròn nhất có thể, khi ánh sáng trăng trở nên thuần khiết nhất thì tất cả sức mạnh của ba ngàn ác quỷ giúp mở cánh cổng sẽ dễ dàng hơn.
Chu Tử Ninh từ đầu vẫn luôn im lặng, Chu Nhất Long khi thấy đã đến thời gian thì lập tức đi đến phía trước kiểm tra. Một đạo quang đánh vào cánh cổng lập tức biến mất rồi như chìm vào biển sâu. Hắn đi đến bên Chu Tử Ninh, cuối người nói:
"Chủ nhân, bên ngoài đã phong ấn rất nhiều tầng cấm chú, sức mãnh đánh lên đều bị biến mất."
Chu Tử Ninh nhàn nhạt nhìn ánh trăng ngày càng tỏa sáng, quay đầu nhìn hắn nói:
"Đã đến giờ rồi."
Chu Nhất Long nghe vậy liền hiểu ý, đi đến phía sau nói với ba ngàn ác quỷ đang quỳ phía dưới.
"Tất cả ác quỷ, đến lúc các ngươi cùng hợp sức giúp Hỏa Thần phá cánh cổng này rồi. Ta đã nói, một khi đã ra khỏi thì tất cả đều là thuộc hạ dưới trướng của Dạ Đao Hỏa Thần, không có lệnh của y tất cả tuyệt đối không được hại người."
Tức khắc ba ngàn ác quỷ lập tức cuối đầu thấp mà phục tùng mệnh lệnh. Chu Tử Ninh cũng không quay đầu, bảo Chu Nhất Long đi ra xa.
Khi Nhất Long đã tiến về phía sau, lập tức lửa vĩnh cửu bùng lên sau đó nuốt trọn Chu Tử Ninh, sau đó dần dần hạ thấp xuống,. Chu Tử Ninh một thân trường bào đỏ, mắt đỏ thẫm đang thi pháp đánh về phía cánh cổng khổng lồ phía trước mắt.
Linh lực tràn trề liên tục tấn công về phía trước, ba ngàn ác quỷ cũng gắn sức hợp lực phá vỡ nó. Cánh cổng ngày càng bị nứt ra, từng cấm chú một được y phá vỡ nhưng vẫn chưa mở ra.
"Dạ Đao"
"Chung Yên"
Lập tức một thanh đao cường hãn cùng thanh kiếm đỏ rực đồng thời được y triệu hồi.
Chu Tử Ninh phi thân lên trước chén nát cánh cổng. Linh lực cường hãn không chịu nổi khiến Chu Nhất Long cũng đã phun ra bụng máu, các ác quỷ cấp thấp liền trực tiếp mất mạng.
Cánh cổng bị y đánh nổ lớn nhưng vẫn chưa hề mở ra, Chu Tử Ninh vẫn không chịu thua mà tiếp tục đánh, ngọn lửa vĩnh cửu ngày càng dâng cao.
Khắc Khắc Đế trong đại điện rộng lớn nghe tin cổng địa ngục đã nứt liền vô cùng điên cuồng. Nhưng linh lực phản phệ khiến hắn không thể đi đến ngăn chặn được, vì vậy liền bảo tất cả thuộc hạ cùng Mộng quỷ dù có chết cũng phải ngăn lại y lại.
Mấy ngàn đệ tử cùng ác quỷ đều hợp lực phong ấn lại cánh cổng, Mộng quỷ cũng điên cuồng dùng tất cả sức mạnh còn sót lại để vá lại vết nứt. Chu Tử Ninh biết rõ bên ngoài đang cố gắng phong ấn lại cánh cổng nhưng vẫn không hề cảm thấy lo lắng, liên tục dùng một đao một kiếm đánh đến địa ngục cũng phải run chuyển.
Cuối cùng cánh cổng cũng không chịu nổi mà vỡ nát, linh lực mạnh mẽ đánh ra khiến hơn trăm đệ tử ở ngoài bị thương năng.
Cánh cổng khổng lồ đã cháy rực, ác quỷ không ngừng tuôn trào ra ngoài nhưng không hề tiến đánh bọn người chính đạo. Trời đất đầy mây đen, sấm chớp liên hồi, Chu Tử Ninh được ngọn lửa bao bọc đang lơ lửng trên không trung. Khuôn mặt y vô cùng lãnh đạm, đuôi mắt được kẻ sắt, dung mạo tuyệt đẹp nhưng lại càng khiến Mộng quỷ vô cùng hoảng sợ mà bỏ chạy.
Chu Tử Ninh ở trên không nhìn đám ngươi chạy tán loạn ở phía dưới nhưng cũng không hề làm gì, chỉ nhìm chằm chằm vào một mình Mộng quỷ, nàng ta linh hạch dù đã phế nhưng vẫn chạy rất nhanh.
Chu Tử Ninh cười nhẹ đi theo sau nàng ta. Mộng quỷ vì thế càng hoảng sợ và giương kiếm đánh. Chu Tử Ninh lại nhẹ nhàng dùng tay không bẻ gãy kiếm của nàng, y nghiêng mặt nói:
"Ta nhớ, ngươi hình như đã từng đâm ái nhân của ta?"
Mộng quỷ hoảng sợ liên tục lùi về phía sau.
"Không phải ta, ngươi-ngươi nhớ nhầm rồi. Là Khắc Khắc Đế, chính hắn hại các ngươi."
"Khắc Khắc Đế có thuộc hạ trung thành như ngươi thật tốt."
Nói xong y trực tiếp dùng Chung Yên đâm vào tay phải của nàng, rồi tiếp tục đâm vào tay trái. Mộng quỷ vì đau đớn mà tiếp tục xin tha, Chu Tử Ninh cũng không nói gì, sau đó dùng kiếm đâm vào trong tim nàng, đâm đến vỡ linh hạch. Mộng quỷ chết không nhắm mắt.
Chu Nhất Long luôn đứng phía sau y nhìn thấy cảnh như vậy cũng không có nhiều cảm xúc, nhẹ nhàng hỏi:
"Nàng chết như vậy có phải quá đơn giản không?"
Chu Tử Ninh không quay đầu, nói:
"Đem hồn Mộng quỷ ném xuống sông nham thạch, muôn kiếp không thể siêu sinh."
Chu Nhất Long lập tức thi lễ lui ra rồi làm theo lời Tử Ninh, đem xác nàng trở lại địa ngục.
Chu Tử Ninh vẫn đứng đó chờ đợi, y chính là đang chờ một người quan trọng nhất đến - Khắc Khắc Đế.
Khắc Khắc Đế đã sớm biết tin cảnh cổng địa ngục phát nổ, sau đó thì muôn vàn sấm chớp rạch ngang trời, muông thú trốn chạy không kịp. Y thật sự chui lên tồi, y thật sự chui lên từ địa ngục rồi.
Trời đã gần sáng, cơn đau của hắn cũng đã qua, vì thế Khắc Khắc Đế liền đem tất cả thuộc hạ cường hãn nhất đánh đến bãi chiến trường. Khi thấy Khắc Khắc Dế đến, Chu Tử Ninh liền hướng hắn mỉm cười.
"Khắc Khắc Đế, ta chờ ngươi ở đây lâu lắm rồi, có phải vì đau đớn quá nên mới trốn ta lâu như vậy?"
Khắc Khắc Đế một thân áo trắng, linh lực xung quanh tỏa ra màu bạc, hắn mỉm cười quỷ dị nhìn Chu Tử Ninh.
"Ngươi chui lên từ địa ngục cũng khá đấy, nhưng ngươi sẵn sàng chui xuống một lần nữa đi."
Nói xong không đợi Tử Ninh trả lời đã triệu đao đánh đến Chu Tử Ninh. Lực đạo cường hãn được Chu Tử Ninh né đi, nhưng không may làm ngọn núi phía sau lập tức nứt làm đôi.
"Chỉ có thế thôi sao? Ngươi cũng yếu quá rồi."
Nói xong Chu Tử Ninh cũng triệu ra Dạ Đao cùng Chung Yên hướng đánh, cả hai đánh đến trời đất kinh sợ, những đệ tử cùng ác quỷ không kịp chạy đi đều bị thiêu rụi. Trận chiến của hai vị thần dường như lặp lại lần nữa.
Khắc Khắc Đế vốn là thân ác quỷ, hấp thụ không trọn vẹn linh lực thượng cổ, hơn nữa lại luôn bị phản phệ vì thế luôn ở phía hạ phong, hắn bị Chu Tử Ninh đánh đến trọng thương vô cùng nặng.
"Không hổ là Dạ Thần, thật đáng kinh ngạc."
Sau đó Khắc Khắc Đế liền rút lui, hắn không thể đánh lại Chu Tử Ninh bèn trốn chạy để bảo toàn tính mạng. Hắn biết nếu đánh một sống một còn thì chắc chắn hắn cũng sẽ là người chết trước.
Chu Tử Ninh thấy hắn trốn chạy thì cũng không đuổi theo, y biết hắn đã bị nội thương vô cùng nặng, ngày đêm còn bị hành hạ đến thống khổ. Y chắc chắn rằng hắn trở về trị thương cũng phải mấy đến mấy tháng trời.
Nếu một lần đánh chết thì cho hắn chết dễ dàng quá, hơn nữa vì phá cánh cổng địa ngục mà cũng bị nội thương nên không thể liều mạng được, y con phải để dành linh lực cho Mục Vân.
Chu Tử Ninh nhẹ nhàng trở lại mặt đất. Bỗng nhiên đằng sau vang lên tiếng gọi, Chu Tử NInh lập tức cảnh giác giương kiếm về phía sau nhưng lập tức thấy rõ người đến.
Cung Tuấn rơi nước mắt chạy đến bên y, Chu Tử Ninh thấy bọn họ đến thì biến trở về dáng vẻ bình thường, ngọn lửa vĩnh cửu cũng biến mất.
"Chu sư huynh, thật sự là huynh-huynh sao, bọn ta-"
Cung Tuấn nhìn thấy y như thì như đứa trẻ khóc ngất lên, Chu Tử Ninh nhẹ cười.
"Không sao, huynh đã trở về rồi."
Dã Dã cũng rơi nước mắt nhìn y.
"Chúng ta tưởng huynh đã-."
Chu Tử Ninh nhẹ vuốt tóc Dã Dã, rồi nói:
"Hỏa Thần không dễ chết như thế đâu."
Hạo Hiên từ nãy đến giờ cũng rất xúc động, bước lên phía trước hỏi y.
"Chu huynh, còn Mục huynh thì sao? huynh ấy đâu rồi."
Chu Tử NInh nhẹ giọng nói.
"Mục Vân không sao, chỉ là phải mất khá lâu chúng ta mời gặp lại hắn."
Cung Tuấn lau nước mắt, nhìn Tử Ninh rồi nói:
"Sư huynh, Thiên Hạc đỉnh hiện giờ đã bị Khắc Khắc Đế chiếm rồi, chúng ta vẫn luôn trốn chui chốn lủi để âm mưu giết hắn. Bây giờ chúng ta trở về đã rồi nói"
Chu Tử Ninh nghe vậy thật sự đau lòng nhìn bọn họ, hơn năm mươi người ở đây đều vì y mà muốn giết Khắc Khắc Đế, đều vì y mà sống chết cũng không màn.
"Bây giờ tất cả không cần phải trốn nữa, chúng ta đi đến Âm giới sống đi."
Dã Dã nghe vậy liền bất ngờ nói.
"Sư huynh, hiện tại âm giới cũng bị Khắc Khắc Đế nắm quyền rồi, chúng ta-"
"Ta là người tạo ra Âm giới, sẽ không có ác quỷ nào không nghe lời ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro