52. Chờ đệ
Chu Tử Ninh ngồi trong phòng, lặng lẽ nhìn bông hoa trắng nho nhỏ trên bàn, lòng có hơi thắt lại.
Vốn dĩ từ khi tìm thấy nó, y đã luôn cố gắng truyền linh lực để thức đẩy nở rộ, nhưng sau khi Chu Nhất Long nói rằng hồn của Mục Vân cũng mất một năm để có thể tái tạo trở lại. Đồng nghĩa với việc y và hắn sẽ cách biệt nhau cả một năm mới có thể gặp lại.
Tuy có thể giúp Mục Vân có lại thân xác mới, nhưng việc cách biệt một năm đằng đẵng khiến Chu Tử Ninh rất buồn. Mục Vân khi vào phòng thì thấy y thất thần nhìn bông hoa như vậy liền cảm thấy rất đau lòng. Vì vậy rủ y cùng nhau ngắm sao với mình. Cả hai đi lên đỉnh tòa tháp cao nhất để ngắm sao, có lẽ sắp đến ngày trăng tròn nên sao sáng hơn rất nhiều.
Hai người nắm tay ngắm sao như vậy nhưng trong lòng ai cũng đều có tâm sự khó nói. Mục Vân nhìn y có hơi u sầu, vì vậy hôn một cái lên má y rồi nhẹ nhàng nói:
"Tử Ninh, huynh đừng buồn, chỉ cần một năm là chúng ta sẽ gặp lại thôi mà."
Chu Tử Ninh được hắn ôm vào lòng thì cũng nhẹ dựa vào ngực hắn.
"Nhưng một năm này ta sẽ rất cô đơn."
Mục Vân cười cười:
"Ta vẫn luôn ở bên huynh, mãi mãi ở bên huynh. Dù huynh có đi đến đâu, có làm gì chăng nữa, ta vẫn sẽ ở không bao giờ rời xa"
Chu Tử Ninh nắm chặt tay hắn, nhẹ giọng hỏi:
"Đệ cùng ta sau này hãy cùng nhau chèo thuyền hái sen, cùng nhau xây một trúc xá giản dị, cùng nhau đón trung thu, còn sẽ nuôi thật nhiều chó con nữa."
Mục Vân cười nhẹ, hôn lên mái tóc y.
"Một năm này huynh nhất định phải kiên cường, phải sống thật tốt, không được bỏ bê bản thân đâu. Chờ đệ, đệ nhất định sẽ trở về."
Chu Tử Ninh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Mục Vân, trong mắt hắn y nhìn thấy sự kiên cường cùng sự chắc chắn khó lay chuyển.
"Ừ, đệ hãy tin ở ta, ta nhất định sẽ giúp đệ trở về nhân gian."
Sau khi nói xong không chờ Mục Vân trả lời, Chu Tử Ninh đã nhẹ nhàng hướng đến môi hắn nhẹ nhàng hôn lên, sau đó lại càng mãnh liệt. Đêm hôm nay hai linh hồn nửa tỉnh nữa mê, đắm chìm trong tình yêu vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro