51. Hoa Trắng
Vốn dĩ vạn vật trên thế gian đều do hai vị thần tạo nên. Nhưng hiện tại Chu Tử Ninh đã không còn khả năng tái tạo thế giới như trước nữa, chính vì vậy mà việc tạo một thân xác mới cho Mục Vân là điều rất khó khăn.
Chu Tử Ninh vì chuyện này mà hao tâm tổn tâm trí vô cùng, ngày đêm kiên trì muốn tạo ra thân xác để hồn Mục Vân có thể sống lại trong thân xác phàm thịt, nhưng dù có tốn bao nhiêu linh lực cũng vẫn không thể.
Mục Vân thấy y ngày đêm tự dằn vặt như vậy thì cũng rất xót xa, Chu Tử Ninh mỗi khi nhìn thấy hắn thì cũng không đành lòng từ bỏ để hắn chỉ còn linh hồn như vậy được.
Nhưng rất lâu sau Chu Nhất Long mới nói cho y biết ở địa ngục có một loài hoa dưỡng hồn. Một bông hoa màu trắng có thể nuôi dưỡng linh hồn người chết, dần dần sẽ tái tạo thân xác người.
Sau khi sống lại sẽ vĩnh viễn trường tồn với trời đất sẽ không bao giờ già đi. Nhưng Chu Nhất Long ở địa ngục chỉ nghe đồn là như thế, thật sự cũng không biết nó có thật hay không.
Nhưng một tia hy vọng cũng không được bỏ xót, vì vậy Chu Tử Ninh suốt mấy tháng trời lục tung cả địa ngục nhưng vẫn không hề thấy. Dù y có dỡ hết tất cả tòa tháp hay làm cạn của con sông thì vẫn không hề thấy bông hoa trắng nào như lời Nhất Long nói.
Nhưng trời không phụ lòng người, cuối cùng Chu Nhất Long của cũng đã tìm thấy nó ở tận sâu trong động băng phía dưới dòng sông, nó sâu đến vô cùng vô tận.
Khi tìm thấy thì bông hoa vẫn rất nhỏ lại vô cùng yếu ớt. Chu Tử Ninh đã phải dùng linh lực nuôi sống nó cho đến khi có nụ. Linh lực của Chu Tử NInh vô cùng cường hãn, lại là linh lực tinh khiết nhất của trời đất.
Thế nên bông hoa dù phải mất mấy trăm năm mới nở một lần thì được Chu Tử Ninh khiến nó đã có nụ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.
Chu Tử Ninh đã làm chủ chốn địa ngục, tất cả ác quỷ còn xót lại đều bị y thu phục. Y từ khi đến đây thì chỉ có một mình Mục Vân, ngày ngày đều lo sợ hắn sẽ lần nữa biến mất, vẫn chưa hề xóa tan đi cảm giác lo lắng và sợ hãi lúc trước.
Tuy ngày đêm đều được Mục Vân che chở nhưng y vẫn thường xuyên mơ về những chuyện lúc trước, liền ám ảnh chốn trần gian cực kì. Chu Tử Ninh muốn hai người có thể mãi bên nhau mà thôi, dù ở nơi đây không đẹp đẽ cũng không nhộn nhịp, nhưng ít ra sẽ không ai có thể tổn thương hai người nữa.
Nhưng thật sự trong lòng y biết Mục Vân vẫn muốn trở về nhưng lại không nói cho y biết. Hắn lo lắng cho Cố Anh và Bân Bân cùng cùng nhân loại dưới tay Khắc Khắc Đế. Chu Tử Ninh cũng lo lắng cho họ nhưng không biết khi trở về lại phải đối mặt làm sao. Nhiều tháng ở đây như vậy, trong lòng y đã sớm do dự.
Vĩ Bằng chỉ ở cùng họ vài tháng rồi từ biệt đi chuyển kiếp, khi ấy Chu Tử Ninh muốn ba người bọn họ có thể cùng nhau sống ở đây nhưng Vĩ Bằng lại từ chối, y lại muốn trở lại làm người chốn trần gian kia. Điều này càng khiến Chu Tử Ninh phân vân quyết định của y có đúng hay không.
"Tử Ninh" Mục Vân nhìn thấy y nằm giữa biển hoa như vậy thì có chút ý cười.
"Tử Ninh, đệ mới làm vài cái bánh bao cho huynh đây."
Chu Tử Ninh nghe thấy vậy liền mở mắt nhìn hắn. Mục Vân nhìn dàng vẻ lười biếng của y thì cười cười hôn một cái.
"Sao huynh lại ra đây rồi? Gió rất lạnh đó."
Chu Tử Ninh nhẹ nhàng cười nhìn Mục Vân rồi nói:
"Không lạnh, ta có lửa."
Nói xong trong tay thật sự tạo ra những đốm lửa nhỏ trước mặt Mục Vân, Mục Vân thấy vậy cũng dở khóc dở cười. "Huynh đừng đùa ta mà, sau này đừng ở đây ngủ nữa."
Chu Tử Ninh cũng không đùa nữa, vui vẻ nhìn mấy cái bánh bao tròn trong lồng mà Mục Vân đã làm. Mục Vân mở lồng ra, bên trong có mấy cái bánh bao nhân thịt thật lớn, ngoài ra còn có mấy cái bánh nhỏ đủ màu sắc.
"Hôm nay đệ đặc biệt nặn bánh bao màu này cho huynh, rất dễ thương đó, huynh xem."
Chu Tử Ninh nhìn thấy thì vô cùng bất ngờ, trở tay lấy một bánh bao hồng hồng hình trái đào vô cùng cẩn thận.
"Tay nghề đệ thật sự tốt lên rất nhiều rồi. Ta thật sự rất thích"
Mục Vân được khen cười thì ngại ngùng nói:
"Huỳnh ăn thử xem, nó rất ngọt đó."
Chu Tử Ninh nghe vậy thì cầm lấy một cái, cắn vào thì thấy vô cùng mềm mại lại ngọt ngào.
Y cầm một cái bánh đưa đến bên miệng Mục Vân, nhưng hắn lại có vẻ khó xử.
"Tử Ninh, ta đã chết rồi, thật sự ăn được đâu."
Chu Tử Ninh nghe vậy thì im lặng một hồi, để lại cái bánh bao vào lồng rồi nhẹ nhàng nâng mặt Mục Vân hôn thật sâu.
Mục Vân có bất ngờ nhưng cũng không từ chối nụ hôn của y. Hai người hôn thật lâu rồi mới nhẹ nhàng tách ra, sắc mặt Chu Tử Ninh có chút đỏ nhưng mặt Mục Vân vẫn trắng bệch như thế.
Chu Tử Ninh vùi mặt vào lồng ngực của hắn, nhưng vẫn như cũ không hề có tiếng đập. Chu Tử Ninh ôm hắn thật chặt.
"Đau không?"
Mục Vân hơi bất ngờ, tay vuốt tóc y rồi hỏi lại
"Đau gì cơ?"
"Khi ấy, thân thể bị thiêu đốt giữa hoang mạc, bị hành hạ nơi Ác đài, có đau hay không?"
Mục Vân nghe vậy liền biết y lại cảm thấy đau đớn vì hắn, liền nhẹ nhàng nói:
"Không đau, thật sự không đau. Khi ấy trong lòng ta chỉ có huynh, vì huynh mà ta không đau nữa"
Chu Tử Ninh dù biết câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi hắn, nghe Mục Vân an ủi mình như vậy lại càng xót xa.
"Đệ không cần an ủi ta, ta biết đệ rất đau, một mình chống lại tất cả sao không đau cơ chứ?"
"Nhưng mọi chuyện đã qua cả rồi, dù thân xác đã mất nhưng linh hồn đệ vẫn còn. Cho dù từng được đưa lên Ác đài hành hạ nhưng đệ vẫn có thể thoát được mà, huynh cũng đã giết sạch bọn chúng rồi. Đừng tự trách, mọi chuyện qua rồi."
Đúng vậy, qua thật rồi...Chu Tử Ninh ngước mặt từ trong lòng Mục Vân, mắt y đã đỏ lên. Mục Vân thấy vậy cẩn thận mà nâng niu hôn lên từng giọt nước mắt của y.
"Đệ cùng ta trở về nhân gian đi."
Mục Vân nghe y nói liền có chút sững sờ, nhưng cũng không nghi ngờ gì về việc y quyết định, vì vậy liền nói
"Được, đệ nghe theo huynh cả." Chu Tử Ninh nghe hắn đồng ý có chút bất ngờ ngờ:
"Đệ không hỏi lý do sao?"
Mục Vân nhẹ cười, tay vuốt mái tóc dài của y rồi đáp:
"Cung Tuấn, Dã Dã cùng Cố Anh và Bân Bân, Chúng ta sao có thể măc kệ họ mà trốn tránh như thế này mãi cơ chứ?"
Chu Tử Ninh cười nhẹ nhàng nhìn hắn thật lâu mới nói:
"Hoa Tam Sinh đã nở rồi, ta nhất định sẽ giúp đệ trở lại. Để còn cùng ta chu du khắp chân trời nữa"
Mục Vân không trả lời, nhẹ nhàng ôm Tử Ninh rồi hôn lần nữa, dịu dàng cùng trân trọng. Họ cũng trao nhau những nụ hôn thắm thiết giữa biển hoa bát ngát, trong lòng đều khát khao làm người lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro