Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Đồng hoa

Địa ngục là nơi những oan hồn sau khi chết, những yêu ma quỷ quái trú ngụ hay còn là nơi xử tử các tội nhân. Sau khi rơi xuống địa ngục mà còn thân xác phàm trần sẽ trước tiên phải phơi thây ở hoang mạc nóng rát đến khi thân xác hoàn toàn tan nát.

Cho đến khi chỉ còn linh hồn mới được đến tầng thứ hai, nơi đây con người sẽ được nhìn lại mọi kí ức cũng như tội lỗi của mình khi còn ở nhân thế trước khi đem đi xét tội, đây cũng là ải đã khiến bao người đau khổ lưu luyến mà không muốn rời khỏi nhất.

Lúc nhỏ Chu Tử Ninh đã nghe sư tôn kể một câu chuyện như thế này, đã từng có vị thê tử trong đêm tân hôn lại đột nhiên phát bệnh mà qua đời, linh hồn nàng lưu lạc đến đây thì dứt khoát không chịu rời khỏi để đi đầu thai.

Nàng cứ ngồi đó mà chờ người mình yêu đến để cùng đi, nhưng ai ngờ mấy chục năm sau người chồng ấy lại cùng người con gái ấy khác cùng nắm tay đến.

Thì ra chàng vốn đã có người khác, sống những ngày tháng êm đềm trên nhân gian. Nàng đau thương liền uống mấy chén canh Mạnh Bà rồi đầu thai. Nhưng số phận trêu ngươi, nàng lại không thể quên được chuyện kiếp trước vậy mà cùng người kia gặp lai.

Năm đó Chu Tử Ninh chẳng biết tình yêu tại sao lại dằn vặt như vậy, y nắm tay sư tôn hỏi:
"Sư tôn, sau đó thì bọn họ sẽ bên nhau chứ?"
"Cuối cùng nàng cũng không thế từ bỏ được người đó, cứ như vậy dây dưa thêm một kiếp."
Tinh yêu ấy à, đôi lúc nó thật đẹp, nhưng đôi lúc cũng thật đau khổ.

Sau khi con người đi qua tầng thứ hai thì sẽ tiếp tục tiến đến tầng thứ ba, tất cả các linh hồn sẽ được đem đến Ác Đài để khai báo tất cả tội nghiệt đã từng phạm phải, sau đó trải qua muôn vàn đau đớn của trừng phạt mới có thể uống chén canh Mạnh Bà đi chuyển kiếp.

Chu Tử Ninh bước từng bước trên nền cát, nơi đây từng là nơi thiêu rụi bao nhiêu tội nhân được ném xuống, chịu cái nóng của lửa địa ngục đốt cháy.

Bước chân y vô cùng nhẹ nhàng, chầm chậm đi về phía trước, ngọn lửa địa ngục không thể tổn thương y được.

Chu Tử Ninh đi đến cuối hoang mạc rồi mới thẫn thờ quay mặt nhìn về phía sau. Những ngọn lửa địa ngục đang cháy bập bùng này đã từng đốt cháy thân xác ái nhân của y, khiến người đó phải chịu cái chết đau đớn tột cùng.

Chu Tử Ninh nghĩ có lẽ nơi này cũng nên bị chôn vùi theo thân xác của người đó đi thôi. Khi y quay đầu, mọi thứ sau lưng lần lượt bị phá hủy, những ngọn lửa địa ngục lại bị nước dập tắt, cát vàng bị đất đá vùi lấp, hàng loạt cây cỏ đâm xuyên dưới đất trồi lên trên, từ một vùng hoang mạc đã trở thành tiên cảnh hoa nở bạc ngàn.

Chu Tử Ninh bước đi tiếp, nơi này chính là tầng thứ hai của địa ngục, là tầng khiến con người nhớ lại toàn bộ kí ức đẹp đẽ nhất của mình, cũng là nơi khắc ghi tội lỗi không thể chối bỏ khi còn sống.

Khi y đến thì đã không còn nhiều ác quỷ ở đây, có lẽ chúng đã sớm bò lên nhân gian cả rồi. Chu Tử Ninh bước từng bậc từng bậc thang đi xuống dòng sông sẫm màu. Y đi trong dòng nước lạnh lẽo, trước mắt bất chợt hiện lên muôn vàn hình ảnh khi xưa.

Khi đó y được sư tôn nhận làm đệ tử, vui vẻ ngày ngày học tập không ngừng nghỉ. Cho đến khi đại nạn diễn ra, bản thân bị chà đạp chôn vùi trong dòng người để bảo vệ một người. Sau đó sư tôn y bỏ đi, y chỉ còn một mình cô đơn giữa ngọn núi to lớn. Thực lực càng mạnh thì càng cô độc.

Dòng nước phía dưới chân có thể khiến mọi cảm giác khổ sở cùng bất lực khi xưa lập tức trở về với Chu Tử Ninh.

Huyền cảnh lại bắt đầu thay đổi, đó là khi y một mình thẫn thờ trong đêm, một mình luyện kiếm bị thương không ai biết, một mình ăn cơm chiều ngắm nhìn hoàng hôn mà không kìm được rơi nước mắt.

Sự cô độc hành hạ y từng ngày nhưng sẽ không có một ai hay biết, y cũng không định bày cho người khác. Chu Tử Ninh nhìn lại hàng loạt nỗi đau đớn mà bản thân từng trải qua, nhìn đến tim thắt lại, có chút thương hại bản thân thật sự.

Y cứ lội nước mà đi mãi, tác dụng của dòng nước càng khiến y mơ hồ nhìn thấy lại những kí ức đã trải qua trước kia, từ khi có người ấy đến, cuộc sống của y đã thay đổi hoàn toàn.

Người đó cho y rất nhiều lần đầu tiên, lần đầu có người tặng quà, lần đầu có người ăn cơm y nấu, lần đầu đón trung thu không còn lẻ loi, cả lần đầu biết cuộc sống này rốt cuộc có ý nghĩa gì.
"Ta tên Chu Tử Ninh, đệ gọi ta là Chu sư huynh là được rồi, còn đệ?"
"Đệ họ Mục, tên một chữ Vân, là chữ Vân trong thiên lý hoàng vân bạch nhật huân."
...
"Sư huynh, đường rất tối, để ta dẫn huynh trở về."
...
"Tử Ninh, thật ra đệ vẫn luôn yêu huynh, yêu đến say đắm, thật sự rất yêu."

Chẳng mấy chốc Chu Tử Ninh đã đi hết dòng sông, sang đến bờ bên kia. Huyễn cảnh cũng đã chấm dứt nhưng cảm xúc trong lòng vẫn không hề mất. Y nhớ lại tất cả mọi chuyện trước đây, mọi thứ y trải qua như một câu chuyện cổ tích, nhưng câu chuyện này lại quá bi thương.

"Chủ Nhân."
Một nam tử áo đen xuất hiện đứng phía sau y, hắn khí khái mạnh mẽ, đang quỳ một chân phía sau Tử Ninh.

Y nhìn về phía dòng sông xa xăm, cũng không quay đầu nhìn hắn. Một lúc sau y chầm chậm hỏi:
"Ngươi tên là gì?"
Nam tử cuối đầu đáp:
"Tên không do ta."
Chu Tử Ninh quay đầu lướt qua hắn một lát rồi nhẹ nhàng nói:
"Cá chép vượt long môn hóa rồng, ta ban họ Chu cho ngươi, gọi là Chu Nhất Long đi."

Nam tử đó chính là cá chép dưới dòng sông này, vốn dĩ ở đây là sông của địa ngục sẽ không có gì sinh vật sống, nhưng có lẽ sau khi cổng địa ngục mở thì các ác quỷ liền đại loạn, hắn có lẽ là cá chép của một người nào đó bị bỉ rơi. Vì hấp thụ linh lực của y khi còn dưới sông mà đã hóa thành hình người, vì vậy nó liền nhận y làm chủ.

Chu Nhất Long cùng y đi đến tầng thứ ba, nhưng không ngờ đi một lúc lại có một cánh đồng hoa cánh bướm đang đung đưa trong gió, cánh đồng dưới màn đêm sao dường như dài đến vô cùng vô tận.

Chu Nhất Long luôn đi sau Tử Ninh lên tiếng:
"Chủ nhân, đây có lẽ là một vị nào đó-."
Nhưng chưa đợi Chu Nhất Long nói xong thì Chu Tử Ninh đã nhẹ giơ tay bảo hắn đừng nói tiếp. Chu Tử Ninh nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mắt, nhẹ nói với hắn:
"Ngươi trở về dòng sông đợi ta."
Chu Nhất Long cũng không nói gì, thi lễ rồi trở về dòng sông ban nãy.

Chu Tử Ninh nhìn một con đom đóm đậu trên tay liền mỉm cười nhẹ. Khung cảnh thật đẹp, đẹp giống như mơ vậy. Chu Tử Ninh chầm chậm đi trong biển hoa, gió thổi những sợi tóc y tán loạn trong gió, ngọn lửa dưới chân vô cùng tỏa sáng đến rực rỡ.

Y cứ đi trong biển hoa như vậy, cho đến khi nhìn thấy một bóng người thì chân mới dừng bước.

Người phía trước mỉm cười nhìn y, dịu dàng và phóng khoáng. Người ấy một thân áo trắng nhẹ nhàng, tóc cài trâm gỗ, nhẹ nhàng ôm y vào lòng.
"Chỉ cần có người, hoang mạc cũng là đồng hoa, địa ngục cũng là tiên cảnh."

Chu Tử Ninh rơi nước mắt ôm thật chặt người trước mắt, một lúc sau đã thành nức nở khóc lớn.
"Ca Ca, ta biết huynh rất lương thiện. Huynh sẽ vì mọi người mà hy sinh bản thân. Nhưng ta thì không, ta sẽ vì huynh mà chắn tất cả đao thương, sẽ không giống như bọn đều bỏ mặt huynh mà đi. Đệ đã nói, đệ sẽ vì huynh mà chết."
Một lời thề, quên lãng bao nhiêu năm cuối cùng cũng được trịnh trọng nói lại một lần nữa. Chu Tử Ninh ngẩng mặt nhìn hắn mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro