48. Địa ngục
Mục Vân ngã xuống đất, hắn cố gắng từng chút một bò đến bên Chu Tử Ninh để nắm lấy tay y.
Y cả người đau đớn nằm gục dưới dất, y cũng cố gắng bò từng chút một đến bên Mục Vân. Khắc Khắc Đế thấy cảnh này thì lập tức nói:
"Nếu các ngươi sớm nghe lời thì đâu có cảnh này? Mau giao mảnh linh hạch kia cho ta, nếu không chính tay ta sẽ giết chết y."
Khắc Khắc Đế nói xong liền lập tức lôi Chu Tử Ninh dậy, tay bóp lấy cổ y. Vĩ Bằng lập tức hoảng sợ:
"Ngươi mau thả y ra."
Khắc Khắc Đế mỉm cười nhìn về phía Vĩ Bằng, nhẹ nhàng nói:
"Ô, thủ lĩnh, ngươi vẫn còn sống sao. Ta rồi ta sẽ cho người chết hanh thản như cha ngươi."
Vĩ bằng nằm dưới đất, tay nắm thành quyền.
"Dù ta có chết cũng không để ngươi có được nó, không bao giờ."
Khắc Khắc Đế nghe thấy thế thì trợn mắt, dùng đao đánh tới. Mục Vân chưa kịp nhìn thì đã thấy Vĩ Bằng đã bị đao của Khắc Khắc Đế đâm xuống lưng. Vĩ Bằng mở to mắt, máu nhuộm đỏ, tay lại không ngừng chỉ về phía Muc Vân.
"Không...không thể giao-"
Y còn chưa nói xong đã tắt thở, y chết không hề nhắm mắt. Mục Vân đã thật sự tuyệt vọng rồi.
"TINH CUNG LỤC SAN, GIẾT HẾT CHO TA"
Xung quanh bỗng chốc nổi cơn gió rất mạnh. Những chiếc lá xung quanh bỗng trở nên bén nhọn cực kì, theo cơn gió tấn công tất cả người ở đây, mỗi chiếc lá đều như dao găm cắm vào từng tất thịt, tất cả bị băm thành thịt nát, còn có người lại bị xé tan từng mảnh.
"Hắn- hắn liều mạng rồi."
Đúng, hắn liều mạng rồi. Dù sao không có gì để mất, dù sao cũng chẳng còn gì, cứ liều mạng xem sao. Mục Vân hy sinh linh hạch của mình để sử dụng thuật pháp này, giờ đây hắn cũng sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Khắc Khắc Đế vì đòn tấn công này mà bất ngờ chống đỡ, buôn Chu Tử Ninh ra, Mục Vân thấy vậy liền tiến đến bế y đến bên cổng địa ngục.
Chu Tử Ninh vô cùng đau đớn co rúc trong lòng hắn, Mục Vân vẫn ôm y thật chặt, chưa từng có chút thả lỏng.
Mục Vân nhìn y nằm trong lòng mình, nhẹ nhàng nhìn y rồi nói một câu:
"Tử Ninh, huynh đi cùng ta không?"
Chu Tử Ninh đã sớm hiểu ý của hắn, y nhẹ nhàng ôm lấy hông Mục Vân, ngẩng mặt ôn nhu đáp:
"Ta- ta đã nói rồi mà, đệ đi đâu thì ta sẽ đi đó. Chỉ cần có người, hoang mạc cũng là đồng hoa, địa ngục cũng là tiên cảnh."
Mục Vân nghe thấy y nói như vậy nhẹ hôn một cái trên trán Tử Ninh.
"Đệ nghe nói ở địa ngục có một hoang mạc có thể thiêu đốt cả thân xác, linh hồn sau đó còn bị đưa lên Ác đài hành hạ để trả tội nữa."
Chu Tử Ninh nhìn hắn đáp:
"Dù ở đâu, ta tuyệt đối sẽ không để đệ chịu thương tổn, đệ- đệ quên rồi sao, ta là Dạ Đao Hỏa Thần đấy."
Mục Vân cười, gương mặt đính đầy máu.
"Huynh đừng tranh với đệ, kiếp này đệ định sẵn là người của huynh, sẽ luôn vì huynh mà che chở."
"Đừng-"
Nhưng chưa kịp đợi Chu Tử Ninh nói xong câu, Mục Vân đã lấy trong lòng ra mảnh linh hạch cuối cùng, hắn một tay ôm y một tay giơ cao nó.
Pháp lực đã cạn, những người đứng ở dưới đã chết phân nữa, còn lại đều đói khát nhìn chằm chằm mảnh linh hạch trên tay hắn. Mục Vân ở trên nhìn xuống cười nói:
"Không phải các ngươi muốn nó hay sao? thế thì đến đây mà lấy."
Khi nhìn thấy mảnh linh hạch đó, Khắc Khắc Đế liền điên cuồng đi đến bên Mục Vân, nhưng Mục Vân đã nhanh hơn hắn, trong lòng ôm chặt lấy mảnh linh hạch từ từ ngã người rơi xuống, nhưng tay lại tụ chút linh lực cưới cùng đẩy Chu Tử Ninh ra thật xa.
"Người ở lại là người đau đớn nhất, nhưng xin huynh dù có đau vẫn hãy sống... "
Cố Anh cùng Bân Bân đằng xa rơi nước mắt gọi hắn, nhưng chung quy hắn vẫn không nghe thấy gì cả.
Nhưng bất ngờ trong nháy mắt Mục Vân cảm thấy viên linh hạch trong tay đã không còn, Diệp chưởng môn đã nhanh chóng phi thân đến giựt lấy.
Chu Tử Ninh nằm trong lòng Mục Vân cũng bỗng nhiên bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy khỏi vòng tay của Mục Vân. Chu Tử Ninh thân thể đã sớm đau đớn đến cùng cực, liền dễ dàng bị một người khác kéo trở lại.
"Hahaha, ta lấy được rồi."
Diệp chưởng môn còn chưa kịp vui mừng thì đột nhiên không còn ý thức, bụng hắn trong nháy mắt đã bị thủng một lỗ, là Khắc Khắc Đế trực tiếp xuyên thủng bụng hắn.
"Lên đường bình an."
Khắc Khắc Đế lấy được năm mảnh thì điên cuồng cười, những người xung quanh thấy lập tức thèm thồng nhìn hắn, sau đó đều điên cuồng đánh phía hắn để tranh giành năm mảnh linh hạch.
Bọn người chính đạo không còn quan tâm ai với ai, cứ như vậy chém giết lẫn nhau đến máu chảy đầu rơi.
"Sư huynh, sư huynh."
Cung Tuấn đang gọi y, nhưng y vẫn không nghe thấy gì. Mục Vân không giữ lời hứa rồi, hắn thế mà bỏ rơi y đi trước một bước rồi.
"Sư huynh, huynh tỉnh lại đi. Hắn đã rơi xuống dưới rồi, hắn chết rồi."
Chu Tử NInh nghe vậy lập tức mơ hồ quay đầu nhìn Cung Tuấn.
"Cái gì chết? ai chết?"
Cung Tuấn cầm lấy hai vai Tử Ninh mà lay, hắn vô cùng lo lắng nói.
"Mục Vân hắn đã rơi xuống địa ngục rồi, hắn sớm muộn đã bị ác quỷ xé xát rồi."
Chu Tử Ninh lập tức điên cuồng đẩy hắn ra, y hoảng loan quỳ trước cánh cổng:
"Mục Vân...đệ đâu rồi. Mục Vân..?"
Cung Tuấn sợ hãi lại đến bên y quát.
"Hắn chết rồi, huynh có thôi đi không. Là ta đã cứu huynh đó, huynh phải biết trân trọng bản thân, là hắn đã chết vì huynh đó."
Đầu óc Tử Ninh đã hoảng loạn, lục phủ ngũ tạng đau đến vô cùng vô tận, y nằm gục bên cánh cổng, nươc mắt đẫm cả mặt.
Mục Vân, người hắn yêu đã chết rồi sao? Không thể nào.
"Tử Ninh, chúng ta cùng quy ẩn đi."
Lời nói của Mục Vân vẫn còn văng vẳng bên tai y, hắn nói muốn cùng y quy ẩn, cùng y trồng hoa nuôi cá, cùng y cứu người, cùng y đọc sách.
Từ đầu đến cuối, y chỉ mong có người bên mình sống những ngày tháng bình đạm, cùng y ngắm thế gian đẹp đẽ mà thôi. Tại sao thế gian đều muốn ép y chết, tại sao?
"Tử Ninh, người ta yêu nhất vẫn luôn là huynh."
Chu Tử Ninh nhớ ngày đó y nằm trong lòng Mục Vân, được hắn trân trọng mà hôn, y là lần đầu tiên cảm nhận tình yêu mãnh liệt nhất, có người trân trọng và thấu hiểu y.
Mục Vân là người mang đến ánh sáng cho y, cho y sự sống mà y luôn khát cầu nhất. Mục Vân, Mục Vân, Mục Vân, đệ trở về với ta đi...
Khắc Khắc Đế đã thật sự hợp nhất năm mảnh linh hạch, linh lực cuồng cuộn đang dân trào trong cơ thể hắn, bầu trời bỗng chốc tràn ngập ánh sáng bạc, mà hắn cũng đang điên cuồng trong linh lực mãnh liệt đó.
"Cuối cùng, cuối cùng ta cũng làm được rồi."
Xung quanh thấy hắn điên như vậy đều lần lượt bỏ chạy, xung quanh vô cùng hỗn độn, tất cả giẫm lên thân xác nhau mà
chạy.
Cung Tuấn thấy vậy thì vội vã tiến đến chỗ Tử Ninh để đem y đi nhưng hắn chỉ nghe được một từ:
"Cút"
Cung Tuấn nghe y nói vậy liền mở to mắt, không tự chủ lùi ra sau, bỗng nhiễn Dã Dã phi thân đến kéo hắn đi.
Chu Tử Ninh đã sớm tuyệt vọng, cả thể xác cùng trí óc đều đau đớn tột cùng.
"AAAAAAAAAAAAAAA"
Bỗng nhiên xung quanh Chu Tử Ninh bùng lên ngọn lửa đen thẫm, cao đến tận trời. Ngọn lửa cháy rực rỡ bao trùm lấy thân thể y mà đốt. Trời đất nổi cuồng phong, sấm chớp bốn phương đánh đến điên rồi.
"Không-không thể để để hắn sống lại."
Nhưng mọi thứ đã trễ, Chu Tử Ninh đã hoàn toàn làm chủ được sức mạnh. Y hai mắt không phát sáng nhưng đã chuyển sang màu đó thẫm, một thân trường bào đỏ rực, tóc đen tung bay trong gió. Tay cần thanh đao ngũ sắc đang cháy rực.
Phải, y đã tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nổi liều mình phá vỡ phong ấn, liều mạng để dành lại sức mạnh này. Y muốn cứu Mục Vân, cứu hắn, trả thù cho hắn.
Cung Tuấn ở xa nhìn thấy cảnh này liền hoảng sợ, chân đã khụy xuống, hai mắt thất thần nhìn y ở phía xa.
"Không, Hỏa Thần..."
Khắc Khắc Đế sở hữu linh lực của Chiết Chi thần, Chu Tử Ninh lại một thân đỏ rực đã hoàn toàn có lại linh lực cường hãn của Dạ Đạo Hỏa Thần, những người phía dưới nhìn thấy như vậy liền kinh hoàng.
Chu Tử Ninh cứ đứng nhìn như thế, hai mắt sát bén, gương mặt bình thản mình toàn cảnh phía dưới.
Chu Tử Ninh nâng đao, một nhát chém xuống. Những ngọn núi đá đằng sau trực tiếp bị y phá nát. Khắc Khắc Đế chưa hoàn toàn hấp thụ tất cả sức mạnh của Chiết Chi Thần nên không thể đánh lại y, chính vì vậy mà bị một đao đó đánh văng.
Sau khi vung một đao đó thì Chu Tử Ninh không tấn công nữa, nhìn về cánh cửa địa ngục phía sau lưng mình, sau đó liền chầm chậm bước vào. Cung Tuấn ở đằng sau hoảng loạn:
"Sư huynh, đừng mà."
Chu Tử Ninh hiện tại không còn nghe bấy cứ điều gì nữa, trong đầu y chỉ có một người duy nhất.
"Mục Vân, đệ đợi ta, ta đến bồi đệ."
Sau đó một bước đi vào, không ngoảnh đầu lại. Khắc Khắc Đế thấy y đã đi vào thì ngay lập tức tiến đến phong ấn cổng địa ngục, tầng tầng lớp lớp cấm chú, hắn phong ấn đến mức điên cuồng.
"Là ngươi tự tìm đường chết. Chu Tử Ninh, à không Dạ Đao Hỏa Thần. Dù ngươi có thần thông như thế nào cũng thể không thể tranh giành thế gian này với ta đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro