Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Điên cuồng

Cánh cổng địa ngục đã mở, ác quỷ đã bò lên hết chốn nhân gian. Bọn chúng không hề tuân theo lệnh của bất kì ai, đem theo oán niệm và thù hận mà giết chóc, nhân gian dường như trở lại thảm cảnh nhiều năm trước. Các môn phái giờ đã hoàn toàn chịu không chế bới Khắc Khắc Đế, cũng không thể làm gì khác.

Nhân gian cùng địa ngục lần nữa hóa thành một, ác quỷ dường như đang dần bò lên ngày càng nhiều. Nơi mà bọn họ trốn cũng đã bị phát hiện, vì vậy ba người Chu Tử Ninh, Mục Vân và Vĩ Bằng liền quyết định ngay trong đêm liền xuất phát.

Muốn đến phương đông xa xôi thì phải đi bắt buộc phải đi qua bãi chiến trường năm xưa, còn là nơi có cảnh cổng địa ngực đã sớm mở.

Ba người trên đường đi không ngừng chém giết bọn ác quỷ, Vĩ Bằng liên tục triệu đến sấm sét để mở đường, nhưng đây là nơi gần cổng địa ngục nhất, chính vì vậy hết lớp quỷ này đến lớp quỷ khác đến tấn công.

Mục Vân thấy tiếp tục như vậy thì sớm hay muộn bọn người Khắc Khắc Đế cũng sẽ tìm đến đây, tình hình ngày càng không ổn, Mục Vân vội nói to:
"Chúng ta cứ đánh như vậy thì sẽ không ổn, mau đi thôi."
Chu Tử Ninh cũng nghĩ như hắn, liền đánh một đòn về phía trước.
"Chung Yên, mở đường."
Sau mệnh lệnh của y, những ác quỷ bao quanh xung quanh lập tức bị đốt cháy, y thành công mở một con đường phía trước.

Xung quanh vì dư âm của đòn lúc nãy mà khói trắng mù mịt, cây cỏ đều bị san bằng. Chưa kịp chạy thì đột nhiên có một thanh đao đánh đến Chu Tử Ninh, y liền lập tức giương kiếm ngăn cản khiến nó văng ra xa. Ba người lập tức nhìn xung quanh đề phòng.
"Người đến là ai?"
Xung quanh yên ắng một hồi rồi bỗng nhiên vang lên tiếng cười:
"Ngươi quên ta nhanh thật đó, chỉ mới vài ngày chưa gặp thôi mà."
"Tinh Cung Lục San."
Sau khi Mục Vân nghe thấy giọng nói đó thì liền nhanh chóng triệu hồi nhuyễn kiếm, hóa thành hàng loạt rồi hướng trong đám khói đâm đến.

Giây sau đó một tiếng nổ vang lên, kiếm của Mục Vân liền trở về. Khói dần dần tan ra, ba bọn họ mới nhìn rõ người đến, lại là Khắc Khắc Đế và đám chưởng môn chính phái. Khắc Khắc Đế nhẹ nhàng đáp xuống đất hướng Tử Ninh nói:
"Ta cho các vị vài ngày cuối cùng ở thế gian rồi, hôm nay ta đặc biệt trịnh trọng đến để tiễn tất cả lên đường."
Vương Tình đứng sau hắn nhìn chằm chằm Chu Tử Ninh rồi nói:
"Ngươi có thể giết hai người kia, còn Chu tử Ninh là của ta."
Khắc Khắc Đế liết nhìn ra sau một lát rồi chầm chậm nói:
"Cho ngươi cho ngươi xất, các ngươi cứ thoải mái."

Chu Tử Ninh biết hiện tại bọn chúng sẽ không tha cho bọn họ dễ dàng như trước nữa, chúng đến đây chắc chắn muốn lấy bằng được mảnh linh hạch cuối cùng cũng như giết chết y, mà nếu y chết thì hai người kia cũng không được tha. Chính vì vậy chỉ còn cách liều mình mà đánh để tìm cơ hội trốn đi.

Mục Vân lên tiếng:
"Chúng ta thật sự không giữ mảnh linh hạch gì đó, các ngươi hà tất phải đuổi cùng giết tận?"
"Không giữ?" Khắc Khắc Dế nhìn hắn cười, sau đó chậm rãi nói:
"Các ngươi tưởng ta là trẻ con sao, tên Vĩ Bằng ngu ngốc chắc chắn muốn liên kết cùng các ngươi để giết ta trả thù cho cha hắn đúng không? Làm sao không thể đưa nó cho các ngươi để làm vật tín nhiệm?"

Vĩ Bằng lúc này mới lên tiếng:
"Là ngươi giết cha ta, hôm ta dù ta có chết cũng sẽ không để ngươi lấy được mảnh cuối cùng."
Khắc Khắc Đế nhìn y, có chút khinh thường.
"Hắn vốn dĩ là kẻ xấu, ta chỉ là thanh lý môn hộ mà thôi. Dù sao hắn cũn là người gian ác lại khôn ngoan như vậy, mà lại sinh ra đứa con ngu đần như ngươi thật đáng tiếc."

Vĩ Bằng mắt đã đỏ, tay cũng nổi gân xanh, y nghe thấy vậy thì lập tức triệu sấm sét hướng gã đánh tới. Sau đó bầu trời đen kịt, sấm chớp khiến bầu trời sáng rực.

Mấy tên chưởng môn cũng đánh đến, Chu Tử Ninh cùng Mục Vân thấy vậy cũng tiến đánh. Thực lực của hai người cũng không phải là hư danh, chỉ vài lần đánh đã khiến đám người đã có chút sợ hãi, Chung Yên mỗi lần giáng xuống đều tạo ra đạo quang cưỡng hãn đến ba trượng, Tinh Cung Lục San của của Mục Vân cũng không hề yếu thế mà liên tục chém khiến từng người ngã xuống.
"Sư huynh-"

Bỗng nhiên có tiếng, Mục Vân bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc - là Cố Anh và Bân Bân. Bọn họ đến đây chẳng khác nào nộp mạng cả, vì vậy hắn vội hướng về phía ai người họ quát:
"Mau trở về. Ở đây nguy hiểm lắm"
Cố Anh cùng Bân Bân dường như không quan tâm lời hắn nói, hai người liên tục đánh lui đám đệ từ rồi chạy đến chỗ hắn. Vương Tình thấy vậy liền lập tức triệu ra bội kiếm hướng đến hai người họ.
"KHÔNGGGGG"
Mục Vân hoảng loạn cố gắng chém giết tất cả, chạy thật nhanh về phía hai người. Kiếm của Vương Tình chỉ còn vài tất đã đâm đến Bân Bân. Mục Vân đã điên cuồng, sau đó một dòng linh lực cường hãn đánh đến phía Vương Tình, Mục Vân chạy đến đẩy Bân Bân ra xa, sau đó liền chém đứt một tay của Vương Tình, gã ta trở tay không kịp liền ngã xuống đất.

Mục Vân định bồi thêm một nhát kiếm thì đột nhiên bị một lực đạo đánh đến khiến hắn bay ra xa vài trượng, lục phủ ngũ tạng đều vô cùng đau đớn, phun ra một bụm máu lớn.
"MỤC VÂN"
Chu Tử Ninh thấy Khắc Khắc Đế muốn làm hại Mục Vân liền liều mình đánh đến. Vĩ Bằng ở xa nhìn thấy cảnh đó cũng nhanh chóng chạy đến chỗ họ nhưng hai người Diệp chưởng môn cùng Cao chưởng môn đã chặn đường.

Chu Tử Ninh liên tục cùng Khắc Khắc Đế đánh nhau, y bị hắn đâm một đao ở vai khiến máu chảy đỏ thẩm, nhưng dường như y không biết đau là gì, điên cuồng đánh. Khắc Khắc Đế thấy vậy thì chậm rãi nhìn y nói:
"Không hổ danh là Tam đại huynh trưởng."
Khắc Khắc Đế dùng đao đánh với y, lại nhìn thấy Mục Vân đang trọng thương gắn sức đánh nhau ở đằng xa thì liền cười lớn.

Chu Tử Ninh nhìn thấy hắn có ý định muốn đánh đến Mục Vân liền hoảng hốt.
"DẠ ĐAO"
Giây tiếp theo ngọn lửa vĩnh cửu lại lần nữa xuất hiện, một lực đạo mạnh mẽ đánh đến khiến Khắc Khắc Đế bị đánh bay ra xa vài trượng, miệng đã hộc máu.

Chu Tử Ninh sau khi bị ngọn lửa nuốt chửng liền bộc phát sức mạnh, tay đã triệu hồi thanh đao chảy đầy linh lực ngũ sắc cường hãn.

Xung quanh thấy vậy thì lập tức hoảng sợ
"Là Dạ Đao, hắn thức tỉnh lần nữa rồi."
Hai mắt Tử Ninh đỏ ngầu, dưới chân được ngọn lửa lớn bao quanh. Y vung đao khiến lực đạo mạnh mẽ trực tiếp tạo ra một hố lửa.

Khắc Khắc Đế khó khăn tránh đòn của y nhưng cũng không may bị chém vào chân, ngọn lữa vĩnh cửu không thể dập cứ thể đang ăn mòn chân hắn.
"Đáng chết."
Khắc Khắc Đế nhìn thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng lập tức triệu đao đến cùng Tử Ninh đánh, nhưng hắn vẫn không thể nào làm gì y được, còn nhiều lần bị Dạ Đao chém đến người đầy máu.

Nhưng sau nhiều lần như vậy,  hắn lại nhận ra linh lực của y đang yếu dần, vì thế cười càng to, máu từ miệng chảy ra khiến hắn càng thêm điên cuồng.
"Hahaha, May mắn đã mỉm cười với ta rồi, ngươi đừng nghĩ rằng chỉ có thế là xong."

Chu Tử Ninh đỡ một đòn đao của hắn liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, đau đớn vô cùng, linh lực càng khó khống chế đang yếu dần, ngọn lửa xung quanh cũng đang yếu đi. Khắc Khắc Đế thấy vậy thì cười lớn nói:
"Chỉ có thế thôi sao, dù ngươi có sống dậy bao nhiêu lần thì ta sẽ giết ngươi lần nữa mà thôi."
Chu Tử Ninh đang dần dần yếu đi rát nhiều, linh lực không ổn định mà còn bị phản phệ. Toàn thân đau đớn đến không chịu được, Mục Vân thương tích đầy mình nhưng khi nhìn thấy y như vậy liền liền mạng chạy đến.

Mục Vân lần nữa tạo ra cơn mưa kiếm giáng xuống, hắn điên cuồng mà nhân bản thật nhiều, từ chục thanh đến hàng trăm cuối cùng cả ngàn thanh kiếm đánh xuống. Những ai bị kiếm đâm trúng liền mất mạng, không còn đường tránh.

Mục Vân cũng vì vậy mà hoàn toàn cạn kiệt linh lực. Chu Tử Ninh vì thấy hắn đau đớn liều mình thì hoảng sợ tột độ, linh lực muốn bùng phát nhưng vì cấm chú mà phẩn phệ, y lập tức bị một đao của Khắc Khắc Đế đâm trúng liền ngã gục.

Mục Vân nhìn thấy tình hình không ổn, liền cố gắng chạy đến chỗ Tử Ninh nhưng bất ngờ có một thanh kiếm đâm vào ngực hắn, Mục Vân lập tức cứng đờ. Vương Tình thấy vậy thì cười lớn:
"Chúc ngươi lên đường bình an."
Mục Vân quay đầu nhìn hắn trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, trở tay trực tiếp bóp lấy cổ Vương Tình, gã không kịp đề phòng liền như vậy bị mục vân bẻ gãy cổ.
"A Ngân...ta trả thù cho mụi rồi."
Vĩ Bằng cũng không khá khẩm hơn, linh hạch đã sớm bị đánh nát, toàn thân bất lực nằm  dưới đất. Y không cam tâm, không cam tâm...kết thúc rồi sao? Thật sự chấm hết rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro