46. Bỏ trốn
Vĩ Bằng đưa hai người đến một ngôi nhà trong khu rừng của y. Sau khi Mục Vân và Chu Tử Ninh đều được chữa trị, thay y phục thì Vĩ Bằng mới đến gặp bọn họ. Chu Tử Ninh gặp y thì có rất nhiều chuyện muốn hỏi.
"Vĩ Bằng, rốt cuộc chuyện là như thế nào?"
Vĩ Bằng đi đến bên hai người chậm rãi ngồi xuống rồi trả lời:
"Những lời ta từng nói đều là sự thật, không có nữa lời dối trá."
Mục Vân nhìn hắn hỏi:
"Vì sao Khắc Khắc Đế lại muốn truy sát huynh? Hắn vốn dĩ là hộ pháp của Âm giới kia mà? "
Vĩ Bằng nghe hắn hỏi như vậy, ánh mắt có chút xâu xa:
"Thật ra hắn là người đã giết chết cha ta, là người thâu tóm cả Âm giới, còn ta chỉ là con cờ trong tay hắn mà thôi. Ta nhiều năm như vậy giấu đi một mảnh linh gạch đã sớm khiến gã mất kiên nhẫn, vì vậy mới truy sát ta."
Chu Tử Ninh biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy, liền hỏi tiếp:
"Hắn rốt cuộc là ai?"
Vĩ Bằng nghe vậy liền nhìn thẳng vào y đáp:
"Khắc Khắc Đế vốn dĩ là một con rồng cưỡi của Chiết Chi thần và Dạ Đao Hỏa Thần. Nhưng hắn luôn mang tâm địa xấu xa thống lĩnh thế gian. Chính vì vậy hắn ta đã khiến Dạ Đao Hỏa Thần thần trí điên loạn mà tạo ra ác quỷ, tạo ra địa ngục."
Chu Tử Ninh hỏi lại:
"Chuyện của ngàn năm trước tại sao ngươi lại rõ như thế?"
Vĩ Bằng nhìn y nói:
"Thật ra ta sống lâu hơn hai người rất nhiều đấy, hơn nữa ta cũng không thể ngồi im chờ chết như vậy, ta sớm đã cài nội gián mà thôi."
Mục Vân nghe vậy thì nói ngay:
"Vậy Khắc Khắc Đế mới thật sự là kẻ đã hủy hoại thế gian chứ không phải hoàn toàn do Hỏa Thần làm rồi."
Vĩ Bằng cũng không phản bác nói:
"Có thể coi là như vậy. Sau đó Dạ Đao Hỏa Thần không còn kiểm soát được mình mà gây ra tai họa cho con người. Còn Chiết Chi thần khi biết chuyện thì cố gắng giúp y thức tỉnh nhưng vẫn không được."
Dừng một chút, y nói tiếp:
"Cho đến khi Hỏa Thần trong cơn mất trí đã đâm Chiết Chi Thần một nhát, sau đó mới lấy lại lý trí."
Mục Vân nhẹ hỏi:
"Còn Khắc Khắc Đế?"
"Hỏa Thần và Chiết Chi Thần đã hợp lực giết chết hắn, nhưng Dạ Thần vẫn không thể hoàn toàn thanh tỉnh, y vẫn tiếp tục giáng họa cho nhân gian..."
Chính vì vậy Chiết Chi Thần tự tay giết Hỏa Thần, tự moi ra linh hạch để cứu lấy thế gian. Người đời sau muôn đời nguyền rủa Hỏa Thần nhưng ai biết y mới thật sự là người cứu lấy bọn họ.
Chu Tử Ninh đầu có chút đau, y hỏi tiếp:
"Nhưng Khắc Khắc Đế hắn vẫn còn sống."
Vĩ Bằng gật đầu nói:
"Phải, oán niệm của hắn quá mạnh, mạnh đến mức trở thành ác quỷ tiếp tục lưu lạc mấy trăm năm ở nhân gian. Không ngờ lại được cha ta cứu, rồi dần dần khôi phục lại pháp lực. Chính hắn khi cha ta trở về đã ngấm ngầm hạ độc giết ông ấy, chính là ta tận măt nhìn thấy nhưng chỉ có thể giả ngu nhẫn nhịn bao nhiêu năm."
Nói đến đây, giọng y đã có hơi lạc. Y nói tiếp:
"Hiện giờ các môn phái đã bị hắn thu phục, chắc chắn bốn mảnh linh hạch nọ đã được hắn lấy được, chỉ còn thiếu duy nhất một mảnh này mà thôi."
Nói xong, y nhìn mảnh linh hạch nhỏ đang được Mục Vân nắm trong tay.
"Vậy bây giờ, chắc chắn hắn sẽ đuổi giết chúng ta đến cùng để lấy mảnh còn lại này."
Vĩ Bằng nghe Chu Tử Ninh nói vậy, gật đầu nói tiếp:
"Dù chúng ta không giữ mảnh cuối cùng này thì vẫn sẽ bị thiên hạ truy sát, Khắc Khắc Đế sẽ không tha cho hậu nhân của Dạ Đao Hỏa Thần đâu."
Muc Vân nghe hắn nói vậy, lập tức nắm lấy tay Chu Tử Ninh rồi nhìn Vĩ Bằng:
"Huynh nói sai rồi, không phải hậu nhân gì ở đây cả. Huynh ấy chỉ là huynh ấy mà thôi."
Vĩ Bằng nghe Mục Vân nói như vậy, cũng nhẹ gật đầu rồi nói tiếp:
"Có một cách duy nhất, chính là để Chu huynh thức tỉnh toàn bộ sức mạnh, cùng hắn đánh mà thôi."
Mục Vân lập tức từ chối:
"Không thể được, sức mạnh của y đã có cấm chú cổ xưa phong ấn, mỗi lần bộc phát là mỗi lần bị phản phệ. Chỉ vì cứu ta mà y đã suy yếu đến mức này rồi, không thể để y mạo hiểm được."
Vĩ Bằng nhìn thấy hắn như vậy thì cũng sớm đoán được kết quả, y nghĩ một chút rồi nói:
"Chúng ta không thể đưa mảnh linh hạch này cho Khắc Khắc Đế, nếu không thì thiên hạ này sẽ đại loạn. Ta nghĩ chỉ còn cách đem nó trốn đi, chúng ta cùng Vô tiền bối trốn đến phía đông. Tuy lạnh giá nhưng người khác sẽ rất khó để tìm thấy chúng ta."
Mục Vân có chút lo lắng:
"Thật sự trốn đi là sẽ xong sao, ta nghĩ bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy."
Chu Tử Ninh cảm thấy chỉ với ba người thì việc ngăn chặn mọi việc thật sự không có khả năng, hơn nữa việc trốn đi tuy khó khăn nhưng vẫn tốt hơn là ngày ngày lo sợ sẽ có người đến giết bọn họ. Chu Tử Ninh quay đầu nhìn Mục Vân nói:
"Có lẽ ý của Vĩ Bằng cũng rất tốt, chúng ta cùng nhau trốn đi. Dù đưa cho hắn hay không thì cũng chẳng có kết cục đẹp, chẳng bằng trốn đi thật xa."
Mục Vân thấy y đã đồng ý như vậy thì cũng không nói nhiều, đồng ý với kế hoạch.
Tối hôm đó ba người bàn bạc vô cùng kĩ càng, định là sẽ ngày mốt sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi sẽ lên đường, nhưng ai ngờ chuyện lại không đơn giản như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro