Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Giao phó

Sau khi Lân Nhã rời khỏi thì đã tròn năm ngày Chu Tử Ninh hôn mê, Mục Vân đã nhiều lần cố gắng truyền nội lực cho y nhưng y vẫn cứ mơ hồ, chưa thể tỉnh táo hẳn.

Hôm nay khi hắn cố gắng ra ngoài tìm chút thức ăn thì đã bị bọn người âm giới kia phát hiện, hắn cứ như vậy đánh đến thân toàn máu mê bê bết. Dây leo không ngừng xiết cổ và 2nhuyễn kiềm bén nhọn cùng bọn chúng đánh không ngừng nghỉ. Tưởng chừng đã sắp sức cùng lực kiệt thì đột nhiên lại có người xuất hiện.

Hắn dù đã là Nguyên Anh kỳ nhưng cũng không có nghĩa là sẽ đấu lại hơn mấy trăm người như thế, lúc đó bỗng nhiên có hàng loạt tia sét đánh xuống đã trực tiếp thiêu rụi đám người kia. Sau đó không gian đầu sương mù, người đến vậy mà cùng hắn chém giết.

Lúc đầu Mục Vân vẫn còn nghi ngờ mà nâng cao kiếm chả giác, nhưng khi sương tan nhìn thấy mặt người đó liền vô cùng hoảng hốt:
"Vĩ Bằng, sao huynh lại-"
Vĩ Bằng nhìn thấy hắn thì cũng không nói nhiều, chỉ ra hiệu đánh đám người trước rồi có gì nói sau. Mục Vân cũng không hỏi nữa chuyên tâm đánh.

Sau một hồi thì hai người cũng đã chạy trốn về động thành công. Chu Tử Ninh tuy đã tỉnh dậy nhưng đầu óc vẫn mơ màng, thấy Mục Vân máu me bê bết cùng Vĩ Bằng đột nhiên xuất hiện ở đây thì vô cùng bất ngờ:
"Vĩ Bằng, là huynh sao?"
Vĩ Bằng trước tiên ra ngoài tạo một kết giới sau đó mới quay vào nói chuyện với hai người. Vĩ Bằng tuy vẫn dáng vẻ yếu ớt đó nhưng ánh mắt được kẻ sắc bén hơn hẳn:
"Chu huynh, Mục huynh, thật ra ta đến đây là để đưa hai người tìm một chỗ trốn an toàn."
Mục Vân lúc này mới nhớ hắn lại có pháp lực, lập tức hỏi:
"Vĩ Bằng, tại sao huynh lại có pháp lực, rốt cuộc chuyện là như thế nào?"
Vĩ Bằng nhìn hai người đáp:
"Ta thật sự đã nói dối hai người, ta là con trai cũa Vĩ Kì, là thủ lĩnh Âm Giới. Lúc trước có người truy đuổi nhờ mà có hai người giúp đỡ, bây giờ ta thật sự muốn giúp hai người."
Chu Tử Ninh nghe vậy thì lập tức cảnh giác:
"Ngươi là thủ lĩnh âm giới, là ngươi phái Khắc Khắc Đế đến để hãm hại bọn ta?"
Vĩ Bằng nghe vậy, lập tức trả lời:
"Không, tất cả đều do hắn âm mưu. Ta vốn dĩ chỉ là thủ lĩnh bù nhìn ở đó mà thôi."
Sau khi nói xong, hắn lấy trong ngực ra một thứ, Chu Tử Ninh và Mục Vân thấy thứ đó liền vô cùng bất ngờ.
"Linh hạch?"
Vĩ Bằng gật đầu với Mục Vân rồi nói:
"Trước khi cha ta chết đã đưa hai mảnh cho ta, một mảnh ta vẫn luôn giấu kín, còn một mảnh ta đưa cho Khắc Khắc Đế mới giữa được mạng lâu như vậy."
Chu Tử Ninh vẫn rất cảnh giác nói:
"Tại sao chúng ta phải tin ngươi?"
Vĩ Bằng nghe y nói vậy thì cũng không tức giận, lập tức đưa mảnh linh hạch vào tay Chu Tử Ninh rồi nói tiếp:
"Vốn dĩ hắn muốn hợp nhất năm mảnh linh hạch này để thống nhất thiên hạ. Ta vẫn luôn giả vờ ngoan ngoãn bao nhiêu năm chỉ vì muốn tìm ra sự thật và giết chết hắn trả thù cho cha ta. Hiện tại hắn đã rất nóng lòng nên đã phái người giết ta may mà có hai người giúp. Vì vậy ta muốn giúp hai người diệt trừ hắn."
Mục Vân nghe hắn nói như vây thì vẫn có chút nghi ngờ, quay sang nhìn Tử Ninh. Chu Tử Ninh hiểu ý của hắn, chậm rãi nói:
"Đây là thật."
Mục Vân hỏi ngay:
"Sao huynh biết nó là thật?"
"Bởi vì ta có liên kết với nó, ta cảm nhận được."
Mục Vân nghe vậy thì trong lòng lập tức có sự bức rức khó chịu, nắm tay Tử Ninh rồi nhẹ nói:
"Huynh không phải hắn, huynh chỉ là huynh mà thôi. Huynh là người ta yêu, là người dịu dàng nhất trên đời này, huynh chưa từng làm gì sai trái cả."
Chu Tử Ninh nghe hắn nói như vậy thì trong lòng nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đáp:
"Cảm ơn đệ."
Nhưng sau đó lại xẩy ra chuyện, phía ngoài đột nhiên vang lên tiếng binh khí cùng tiếng la hết đã đến rất gần, Vĩ Bằng thấy vậy thì lập tức quay đầu nói:
"Hai người đi trước, ta ngăn bọn chúng."
Nhưng Chu Tử Ninh đã nói ngay:
"Không kịp rồi, chỉ còn cách đánh mà thôi."
Đám người đã sớm đi đến trước động la hét, ba người Vĩ Bằng, Mục Vân cùng Chu Tử Ninh đồng loạt đi ra. Khắc Khắc Đế thấy vậy thì cười:
"Các ngươi trốn chẳng kĩ gì cả, đều bị ta phát hiện rồi."
Vương Tình đứng phía sau cũng đi lên trước rồi nói:
"Ma đầu, uổng công Thiên Hạc đỉnh chứa chấp ngươi bao lâu nay, không ngờ ngươi lại là loại người như vậy."
Chu Tử Ninh nhìn gã sâu xa đáp:
"Đúng, là ta cũng vô cùng hối hận mới cùng ngươi quen biết."
"Ngươi-"
Khắc Khắc Đế mất kiên nhẫn lên tiếng:
"Thôi nào, đừng như thế nữa, mau mau giao thứ đồ kia cho ta."
Mục Vân đi đến chắn trước mặt Chu Tử Ninh nói:
"Đồ gì, chúng ta không biết."
Khắc Khắc Đế nhìn hắn, giọng lười biếng đáp:
"Ngươi đừng có giả vờ nữa, chắc chắn vị thủ lĩnh Âm giới đây đã đưa cho bọn ngươi rồi chứ gì, mau mau đưa cho bọn ta mảnh linh hạch cuối cùng"
Vĩ Bằng không nghe hắn nói nhảm nữa, trực tiếp triệu sấm sét đánh tới, các đệ tử phía sau không chú ý liền bị sét đánh.

Giây sau đó hơn trăm người đánh với ba người bọn họ.
"Tinh Cung Lục San, phá hủy."
Nhuyễn kiếm nghe lời chủ nhân lập tức phân thân hàng loạt mũi kiếm hướng đám đệ tử mà chém giết.

Vĩ Bằng cũng không kém, sấm sét vang lên khắp nơi đã sớm giết được rất nhiều người. Chu Tử Ninh cũng không phải là đèn đã cạn dầu.
"Chung Yên, đốt cho ta."
Sau mệnh lệnh của y, ngọn lửa vòng quanh Chung Yên kiếm bỗng chốc dâng cao, có mấy người bị bao phủ trong vòng lửa rồi dần dần bị nuốt trọn.

Khắc Khắc Đế vẫn đứng một bên xem trò vui, không hề nhúng tay vào. Vương Tình luôn muốn giết chết Chu Tử Ninh, vì vậy nhân lúc y không để ý nhanh chóng hướng kiếm đâm tới. Nhưng Mục Vân biết gã có ý định như vậy, tuy không kịp đỡ hắn dứt khoát lấy thân đỡ cho y. Kiếm đã xuyên vai Mục Vân nhưng Vương Tình cũng bị hắn đâm thật sâu vào bụng.
"Mục Vân-"
Chu Tử Ninh thấy cảnh đó thì hoảng hốt, linh lực không còn khống chế khiến ngọn lửa đã dần yếu đi. Y quay người đá Vương Tình ra xa, tay nhanh chóng đỡ lấy Mục Vân.

Vĩ Bằng thấy thế thì vội giành sấm sét, đánh một đòn quyết định rồi đem Tử Ninh và Mục Vân chạy mất. Còn Khắc Khắc Đế vẫn luôn đứng xem lại không hề cản, cũng không hề cho người đuổi theo.

Vương Tình thấy vậy nằm đằng xa liền nổi nóng mà gào lên, nhưng Khắc Khắc Đế chỉ nhẹ nói một câu:
"Kịch hay phải thưởng thức từ từ, bọn họ chết nhanh quá thì rất nhàm chán đó."
Vương Tình dù tức nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể hậm hực rồi đi theo sau hắn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro