Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Chuyện cũ

Sau đó huyễn cảnh của hai người đã biến mất, mà tiếp theo đó chính là khu của đệ tử ngoại môn, ở đó có một đứa bé nhỏ xíu đang chăm chỉ luyện kiếm, thân áo trắng cùng gương mặt hiền hòa. Không ai khác mà chính là Chu Tử Ninh.

Khi y đang luyện kiếm thì bỗng nhiên có người đi đến phía sau y, là Lân Nhã. Lân Nhã khi ấy ở phía sau nhìn Tử Ninh luyện kiếm như vậy, thì cũng nhàn rỗi đi đến cầm lấy tay y.
"Ngươi luyện sai rồi, ta chỉ cho ngươi."
Chu Tử Ninh sáu tuổi bất ngờ bị người khác nắm tay liền đánh rơi kiếm. Lân Nhã cuối người nhặt lên, y nhẹ nói:
"Kiếm là vật quan trọng của người tu chân, tuyệt đối không thể làm rơi, xem ngươi kìa."
Chu Tử Ninh vì bị người khác quở trách liền có chút sợ hãi không dám nói gì. Lân Nhã ngồi thấp xuống nhìn Tử Ninh.
"Căn cơ quá kém, để ta xem xét linh hạch giúp ngươi."
Chu Tử Ninh nhìn y dáng vẻ hiền lành như vậy cũng không dám phản bác, lập tức chìa tay cho Lân Nhã. Lân Nhã lúc đầu còn nhẹ nhàng xem xét, lúc sau lập tức hoảng hốt, mặt dường như đã trắng bệt. Chu Tử Ninh thấy y cầm tay mình lâu như vậy thì định rút lại nhưng Lân Nhã lại nắm thật lâu. Một lúc sau đó Lân Nhã không nói gì, cầm tay đi đi thẳng đến chỗ của Thẩm bá bá.

Lân Nhã cũng không nhiều lời, trực tiếp nói thẳng:
"Thẩm huynh, ta muốn thu nhận y làm đồ đệ, ngươi có thể không?"
Thẩm bá bá đang uống trà gặp ngay Lân Nhã nghiêm túc như vậy, cũng suýt bị sặc.
"A, ngươi đến nhận đồ đệ sao. Nhưng ta thấy y căn cơ quá kém, luyện kiếm cũng tệ. Sao ngươi lại chọn hắn?"
"Đây là người ta muốn chọn, không có lý do gì cả. Nhân tài đều là do luyện tập, không liên quan thiên phú."
Thẫm bá bá nghe hắn nói như vậy, cũng không cãi gì nữa, chỉ đồng ý rồi thôi. Từ đó Lân Nhã đã đem Chu Tử Ninh về núi Thần Y làm đệ tử, Chu Tử Ninh lúc ấy còn vô cùng vui mừng, nhưng ai biết tất cả đều có lý do của nó.

Trong huyễn cảnh, bỗng nhiên vang lên tiếng nói của Lân Nhã:
"Lúc đó, việc gặp y chỉ là tình cờ. Nhưng không ngờ ta lại cảm nhân được linh lực cường hãn trong linh hạch của y, hơn thế nữa còn tràn đầy linh lực của năm hệ cân bằng đến đáng ngờ. Ngay từ lúc xem xét linh hạch của y thì ta đã luôn ngày đêm điều tra mọi chuyện."
Linh hạch cân bằng cả năm hệ? Mục Vân nghe vậy thì đầu óc suy đoán mọi trường hợpn nhưng vẫn không hiểu rõ, làm sao lại có người trội cả năm hệ cùng một lúc kia chứ, hơn nữa y vân là một đứa bé mà thôi. Ngực Mục Vân đập dồn dập, cảm thấy sẽ có chuyện chẳng lành. Tiếng Lân Nhã lại vang lên:
"Ta mất ba năm để tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra sự thật. Trên đời này linh hạch trội cả năm hệ là không thể nào có, ngoại trừ hai vị thần thượng cổ là Chiết Chi Thần và Dạ Đao Hỏa Thần. Linh hạch của Chiết Chi Thần vốn được chia làm năm mảnh cho thế gian, nhưng linh hạch của Hỏa Thần thì lại biến mất không có tung tích."
Cái gì mà thần? Gì mà linh hạch? Chẳng lẽ nhưng điều mà Khắc Khắc Đế đều là sự thật? Chu Tử Ninh đầu óc đã sớm mơ hồ. Lân Nhã nói tiếp:
"Ta hỏi Thẩm huynh thì biết y được tìm thấy ở bãi chiến trường, cũng là nơi đầu tiên mà các vị thần đến khi tạo ra thế gian, cũng là nơi hai người tử trận. Y lúc ấy nằm trong chiến trường đầy ác thú và cả ác quỷ nguy hiểm nhưng vẫn sống được, ta suy đoán có thể là ngọn lửa vĩnh cữu bảo vệ y. Ta cho rằng viên linh hạch ấy đã bị Hỏa Thần đặt khế ước rồi, sẽ hóa thành nhân loại và thay y hoàn thành sứ mệnh, cũng là hậu nhân như lời y nói. Ta đã có lúc muốn giết chết y nhưng nhiều lần vẫn không đành lòng ra tay."
Mục Vân nghe y nói thì phẫn nộ. Giết? Y đã làm gì sai sao? Y vẫn là một đứa trẻ thì biết gì chứ?

"Nhưng có một lần ta quyết tâm phải moi tim y để lấy viên linh hạch đó, nhưng đột nhiên ngọn lửa vĩnh cữu lại bảo vệ y, ta liền chắc chắn y là Hỏa Thần, ngọn lửa đó chút nữa thiêu cả ta. Ta liền hiểu trừ y khi tình nguyện thì không có cách nào giết được y cả. Sau đêm đó ta nghĩ thông, chỉ cần y không giết người thì có linh hạch ngũ sắc thì làm sao kia chứ? Vì vậy cho y một phong ấn thượng cổ rồi từ đó nuôi dưỡng."
Y thật sự là Hỏa Thần sao? y thế mà lại là người từng bị thế nhân căm ghét, là người tạo ra địa ngục của thế gian này sao? Chu Tử Ninh thật sự đã đến cực hạn, sau khi thoát ra khỏi huyễn cảnh thì Chu Tử Ninh không chịu nổi mà phun một ngụm máu, ngất xỉu trong lòng Mục Vân.

Mục Vân cũng kinh hoàng không kém Tử Ninh, nhưng hắn biết y chưa từng có ý định hại người, y sẽ không giống như người đó. Mục Vân gắt gao ôm y vào lòng, truyền linh lực vào người cho y.

Lân Nhã sau khi thấy đồ nhi của mình ngất đi thì cũng cô cũng hoảng loạn mà đi đến, Mục Vân quay qua nói to:
"Chính ông đã có ý định hại y, giờ đây mọi chuyện đã như thế này nên ông định lần nữa giết y đúng không? Trừ phi ta chết cũng không để ông đụng đến y."

Lân Nhã nghe hắn nói như vậy thì sững sờ, chân lùi ra sao.
"Không-ta không."
Mục Vân triệu ra Tinh Cung Lục San chĩa vào Lân Nhã.
"Ngươi mau đi cho ta, đừng ở đây giả nhân nữa."
Lân Nhã nghe hắn nói cũng không phản bác, y nhìn Chu Tử Ninh đang nằm đó một lát rồi thật sự đi khỏi động. Mục Vân sau khi đuổi ông ta đi thì nén lại vết thương đã chảy máu, quay về chăm sóc Tử Ninh.

Hắn cẩn thận đạt y nằm xuống bàn đá, lau vết bẩn trên người rồi mới tiếp tục chữa nội thương cho Tử Ninh. Hắn cứ như vậy chữa trị cho y cả một đêm. Mục Vân ôm y vào lòng thật chặt như sợ hãi chỉ thả lỏng một chút sẽ có người đến đem y đi.
Mục Vân dùng thân mình ủ ấm y cả đêm, không khắc nào để y một mình. Cả hai mơ mơ hồ hồ trải qua một đêm đầy sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro