Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Lân Nhã

Sau khi đưa Mục Vân đi thì linh lực của Chu Tử Ninh cũng cạn dần rồi biến mất. Vì vậy y chỉ có thể dùng chút sức lực còn lại của mình để đánh bọn quỷ dọc đường.

Y biết hiện giờ tất cả các môn phái đều đã đứng về phía Âm giới rồi, vì vậy bất cứ chỗ nào cũng đầy rẫy kẻ thù, nếu họ đến chỗ Vô tiền bối thì ít nhiều cũng sẽ gây nguy hiểm của y. Vậy nên Chu Tử Ninh quyết định chọn nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất. Chu Tử Ninh liền đến vùng đất phía trước Âm giới, những núi đá dài ngoằn và vô cùng khó nắm bắt, vì vậy liền chọn được một hang động an toàn để trú ngụ.

Mục Vân đang bất tỉnh, máu chảy không ngừng, Chu Tử Ninh vô cùng hoảng hốt mà cố gắng chữa trị, tuy tạm thời sẽ không ảnh hướng tính mạng nhưng hắn vẫn chưa tỉnh, có lẽ vì quá đau nên đã sốt dẫn đến hôn mê sâu.

Ngoài trời vì dư chấn lúc nãy y tạo ra nên mưa rất lớn, sấm chớp đầy trời. Chu Tử Ninh cả thân dính đầy máu nhưng vẫn liều mình lẻn ra ngoài để tìm thảo dược cho Mục Vân, tuy là địa phận Âm giới nhưng dường như không nhiều đệ tử ở đây, vì vậy sau một hồi đã hái được kha khá thuốc rồi trở về.

Nhưng khi về đến cửa động đã phát hiện trong động đã có thêm một người, hắn còn đang động chạm gì đó với Mục Vân. Chu Tử Ninh hoảng hốt vứt cả đống thuốc vừa hái, lập tức triệu Chung Yên kiếm liều mình đánh đến, nhưng người kia dường như hiểu rõ từng chiêu pháp của y, tránh né vô cùng đơn giản.

Sau khi cả hai định hình lại thì Chu Tử Ninh phát hiện người kia nhìn vô cùng quen thuộc, là sư phụ y- Lân Nhã. Tay Chu Tử Ninh đã sớm run rẩy.
"Sư tôn, sao-sao người lại."
Lân Nhã thân áo trắng đi đến bên Tử Ninh, một tay xoa đầu y.
"Đồ nhi, bao năm không gặp sao ngươi lại trở thành bộ dạng này rồi?"
Chu Tử Ninh ngước mắt nhìn y, trong mắt có ánh nước.
"Sư tôn, người về rồi."
"Phải, ta về là vì muốn nói cho con...và Mục Vân một vài chuyện của rất nhiều năm trước"
Chu Tử Ninh thấy y biết về Mục Vân liền có chút cảnh giác, lùi ra sau, tay lại triệu Chung Yên kiếm. Lân Nhã thấy vậy thì cũng không làm gì, tiếp tục nói:
"Năm sáu tuổi đã đem con về nuôi, truyền cho con thuật kiếm pháp độc nhất, còn chính tay hằng ngày bắt con học thuộc tên các loại thảo dược, còn có một lần con lẻn xuống núi bị ta phạt quỳ đến ba ngày, không phải ta thì là ai?"
Chu Tử Ninh nghe y nói như vậy thì cũng không nghi ngờ nữa, cất đi kiếm rồi bước đến hỏi:
"Sư tôn, sao người lại biết Mục Vân, với lại sao người lại biết chúng ta ở chỗ này?"
Lân Nhã nhìn xa xăm ngoài màn mưa, rồi chậm rãi nói:
"Thật ra con và Mục Vân đã sớm quen biết từ rất lâu rồi, hơn nữa ta cũng biết về thân phận thật sự của con. Sự thật này nên được nói ra nên ta đã đi tìm con khắp nơi. Sau dói biết tin cổng địa ngục mở, các phái đang muốn giết con. Khó lắm mới tìm được con ở nơi này."

Chu Tử Ninh nghe y nói thân phận thật của mình đầu óc lại ong ong, chẳng lẽ y thật sự đúng như lời Khắc Khắc Đế nói? Mục Vân nằm trên tảng đá bỗng tỉnh, cố sức ngồi dậy. Thấy vậy Chu Tử Ninh vội vã đi đến đỡ hắn.
"Tử Ninh, hắn là ai, sao chúng ta lại ở đây thế?"

Chu Tử Ninh biết khi nãy sư tôn đã giúp hắn chữa trị vết thương, nên y đầu tiên chỉ truyền nội lực cho hắn rồi mới nhẹ trả lời:
"Ở đây là vùng đất phía trước Âm giới, là ta đã đưa đệ trốn đến đây. Còn y là sư tôn của ta, thần y Lân Nhã."

Mục Vân nghe vậy thì gắng sức đứng dậy thi lễ với y, nhưng Lân Nhã ra hiệu không cần thì hắn cũng ngồi xuống, Mục Vân nhìn Chu Tử Ninh rồi hỏi:
"Tử Ninh, huynh có bị làm sao không?"

Chu Tử Ninh cười đáp nói không sao, nhưng Mục Vân nhìn y phục toàn máu đỏ của y thì vô cùng lo lắng. Chu Tử Ninh dường như hiểu hắn, nói:
"Đây không phải là máu của ta, là máu của người khác."
Mục Vân trở tay ôm y vào lòng mình, vô cùng nhẹ nhàng mà vuốt lung y. Giọng có chút nỉ non:
"Thật tốt quá, chúng ta đều không sao rồi."

Lân Nhã đứng ở bên nhìn bọn họ một hồi rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Chu Tử Ninh, hắn là gì của con?"
Chu Tử Ninh quay đầu nhìn y, ánh mắt kiên định:
"Sư tôn, hắn vừa là sư đệ của ta, cũng là ái nhân. Chúng ta đã sớm ở chung với nhau."
Lân Nhã nghe thấy y nói như vậy thì giật mình nhìn chằm chằm hai người, không thốt nên lời. Sau một hồi y nói tiếp:
"Đúng là...định mệnh."
Mục Vân ở bên nghe y nói như vậy thì hỏi:
"Tiền bối, người nói cái gì định mệnh?"

"Ta đến đây để cho hai người biết về quá khứ của mình, cũng như sự thật về Tử Ninh."
Mục Vân nghe vậy liền nghiêm mặt:
"Sự thật? Y chính là y, y không phải là ai khác, cái gì mà sự thật?"
Lân Nhã cũng không tức giận, nhìn hắn rồi đáp:
"Ngươi vẫn giống như lúc nhỏ, vẫn không khác lắm."
Chu Tử Ninh và Mục Vân nghe y nói như vậy, cả hai định nói gì thêm nhưng trước mắt bỗng mờ mịt, đầu óc xoay mòng mòng rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro