41. Thức tỉnh
Vương Tình nghe vậy, lập tức nói:
"Mộng quỷ là người của ngươi, là ngươi âm mưu chiếm lấy năm mảnh linh hạch."
Khắc Khắc Đế không chối cãi chỉ nhẹ nói:
"Ta chỉ là muốn hợp nhất năm mảnh để có thể diệt trừ tận gốc Dạ Đao Hỏa Thần gây họa cho nhân gian mà thôi, ta không hề có y định gì khác. Chỉ là các ngươi luôn không tỉnh tưởng ta nên chỉ đành dùng kế thôi."
Mục Vân nghe hắn nói nãy giờ, hắn lập tức bùng phát:
"Các vị, tại sao chúng ta phải nghe tên Âm giới này nói hàm hồ kia chứ. Tất cả lời hắn nói đều không có bằng chứng gì cả. Chúng là đang mê hoặc chúng ta để lấy hai mảnh còn lại mà thôi."
Nhưng sau khi hắn nói xong, đại điện lại không muốn tiếng nói, tất cả đều im lặng nhìn hắn. Khắc Khắc Đế thấy như vậy thì tươi cười:
"À, quên nói với các vị. Người này đã khiến cho y tuyệt vọng đế mức bùng phát sức mạnh, chính hắn là chìa khóa để Dạ Đao Hỏa Thần sống lại."
Cung Tuấn nghe từ nãy đến giờ, lập tức quát:
"Ngươi có thôi đi không, lời của Mục Vân nói không hề sai, chúng ta sao lại phải nghe theo ngươi?, đều không hề có bằng chứng."
Khắc Khắc Đế quay sang nhìn Cung Tuấn sau đó nhanh như chớp triệu lấy kiếm hướng Mục Vân đâm tới, thật sự quá nhanh, xung quanh còn chưa kịp định hình thì một kiếm đã đâm xuyên bụng Mục Vân.
"Nếu các vị không tin ta, thì ta đành cá chết lưới rách, Để Dạ Đao Hỏa Thần tái xuất thôi." Nói xong hắn rút kiếm ra, đầy máu. Chu Tử Ninh lập tức hoảng hốt đỡ hắn. Chu Tử Ninh đã không nhịn nữa, triệu ra Chung Yên cùng Khắc Khắc Đế đánh, từng chiêu tung ra dều muốn đòi mạng.
"Ta giết chết ngươi."
Khắc Khắc đế thấy y bắt đầu điên cuồng nhưng hắn vẫn khuôn mặt tươi cười nhìn đám người.
Xung quanh cứ như vậy nhìn hai người đánh nhau như vậy, cũng không ai ngăn cản và giúp đỡ, đột nhiên có một bóng đánh trắng bay đến. Mục Vân tuy bị thương nhưng thấy y như vậy thì không thể nào bỏ mặc, vì vậy không quan tâm vết thương mà cùng y đánh. Chu Tử Ninh từng quát hắn trở về nhưng hắn vẫn không đi.
Bỗng nhiên ngoài điện vang lên tiếng la hét thảm thiết cùng tiếng vũ khí va chạm nhau. Đại diện lập tức hoảng loạn:
"Có chuyện gì vậy?"
"Tại sao có nhiều tiếng la hết như vậy?"
Bỗng nhiên có một để tử chạy vào, người đầy vết máu, trên tay đã có mấy vết cào. Hắn không ngừng mở miệng muốn nói gì đó:
"Cổng...cổng địa ngục, mờ..mở."
Vương Tình nghe thấy như vậy, đầu có gì đó nổ oang, lập tức chấm động lùi ra sau. Các trưởng lão cũng đứng dậy hoảng loạn không thôi.
Cổng địa ngục lại mở, ác quỷ lại sắp trào lên rồi. Sau đó là hàng loạt tiếng la hét cầu cứu của các đệ tử, ác quỷ thật sự đã lên đến đây rồi. Hàng loại ác quỷ thân thể rách nét bò lên cắn nát thân thể các đệ tử ở đây, hơn ba ngàn người lập tức nào loạn chém chém đánh đánh.
Khắc Khắc Đế nhờ hỗn loạn mà phi thân qua phía của Mục Vân, Mục Vân triệu Tinh Cung Lục San đánh tới, từng chiêu mạnh mẽ và cường hãn. Nhưng Khắc Khắc Đế lại là người thích dùng ám khí, đã nhanh chóng bóp được cổ Mục Vân rồi chế ngự. Hắn quá mạnh, Chu Tử Ninh thấy như vậy lập tức hoảng loạn.
"Ngươi mau thả hắn ra, hắn thì có liền quan gì cơ chứ."
Khắc Khắc Đế cười nhìn y:
"Sao lại không liên quan, là chìa khóa đó."
Nói xong thêm một nhát đâm xuyên bụng hắn, Mục Vân phun thêm một bụng máu. Lúc này đột nhiên đồng tử của Tử Ninh phát ra ánh sáng đỏ rực, xung quanh y bỗng rực lên ngọn lửa đen thẫm. Vương Tình và những trưởng lão nhìn thấy cảnh đó đều nhất thời đứng hình.
"Thật...thật sự là hắn sao?"
"Lửa đỏ thẫm...là-là lửa vĩnh cữu"
Khắc Khắc Đế thấy như vậy liền nói:
"Các vị thấy không, y thật sự là Dạ Đao Hỏa Thần, nếu các ngươi không giết y bây giờ thì ngườ chết sau này sẽ là các ngươi."
Sau khi hắn nói xong, những người xung quanh nhất thời nhìn nhau không biết làm gì, thật sự có mấy người đi đến đánh cùng y, dần dần sau đó nhiều người hơn, nhiều hơn, thậm chí là hơn cả trăm người. Chu Tử Ninh dù có là đệ nhất kiếm tu nhưng cũng sẽ không thể đánh lại nhiều người như vậy, sau một hồi trên thân toàn máu.
Vương Tình đứng từ xa nhìn thấy như vậy cũng không ngăn cản, Tử Ninh thân máu bê bết nhìn gã thật lâu, Vương Tình vì vậy mà cũng bị dọa, mau chóng gọi thêm người đến diệt trừ y.
Mục Vân thấy y như vậy, mặc kêu bản thân có bị thương cũng ra sức vùng vẫy. Trong mắt đỏ ngầu, móng tay đã đâm vào da thịt đến chảy máu. Đột nhiên có một thanh roi sắt đánh đến Khắc Khắc đế buông hắn ra, Mục Vân liền triệu ra Tinh Cung Lục San đánh một nhát lên người Khắc Khắc Đế rồi chạy đến chỗ Tử Ninh.
Từng người từng người chết rong tay hắn, hắn muốn cứu người đó, hắn tuyệt đối sẽ không để y có mệnh hệ gì, tuyệt đối không. Mục Vân trong cơn hoảng loạn đã không còn suy nghĩ gì, triệu ra muôn vàn sợi dây leo thắt cổ từng người một, trong đại diện dần trở thành bãi chiến trường.
Vương Tình ở trên nhìn xuống thấy tình thế bị đão lộn như vậy, liền tự mình xuống dưới, gã muốn tư mình ra tay lấy mạnh Tử Ninh. Dù gã căm ghét Âm giới, nhưng cũng phải diệt trừ tên ác ma này đầu tiên, gã đã thật tự tin vào những lời Khắc Khắc Đế nói.
Mục Vân giết rất nhiều người ,đánh đến cực hạn. Vết thương chảy đầy máu cũng không màn đến. Chu Tử Ninh cũng gần như đã kiệt sức, muốn may chóng đi đến chỗ Mục Vân cùng hắn chạy đi. Tưởng chừng đã sắp thành công, nhưng ai ngờ Vương Tình một tay phá hủy tất cả.
Gã đang cầm trường kiếm đâm xuyên vào ngực Mục Vân thêm lần nữa, Mục Vân lập tức cứng đờ, miệng không ngừng tuôn trào máu, tay cố sức nâng về phía y.
"AAAAAAAAAAAA"
Chu Tử Ninh trở nên điên cuồng, y giết bất cứ kẻ nào cản đường, y giết, giết sạch. Tại sao? y chỉ muốn có một cuộc sống yên bình, y chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà, tại sao thế gian phụ y? tại sao lại phụ y?
"Mục Vân, chờ huynh, chỉ chút nữa thôi, chút nữa thôi, chúng ta về nhà."
Ngọn lửa quanh thân Tử Ninh bỗng chốc dâng cao, đã nuốt trọn thân thể y. Ngoài trời bỗng nhiên mây đen kéo đến, sầm chớp không ngừng. Chu Tử Ninh hai mắt phát sáng, tay cầm một thanh đạo đang chảy linh lực ngũ sắc.
"Hắn- Hắn thức tỉnh rồi sao?"
Xung Quanh đều vô cùng kinh hãi nhìn y trong ánh lửa, có vài người nhìn thấy cảnh này đã quanh đầu chạy ngay. Khắc Khắc Đế nhìn thấy Chu Tử Ninh như vậy liền cười:
"Y còn chưa thật sự thức tỉnh đâu, các ngươi giết y có lẽ còn kịp đó."
Nghe thấy vậy Vương Tình liền không do dự đánh đến phía y, Chu Tử Ninh cũng không hề nhìn gã một cái, vung đao chém bay kiếm của gã rồi nhanh chóng ôm Mục Vân vào lòng rồi bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro