Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Hộ pháp

Chớp mắt hai ngày đã qua, đại hội anh hùng tổ chức ngay tạ đại điện của Thiên Hạc đỉnh, xung quanh điệm vốn có tang nên phủ vải trắng khắp nơi, Vương Tình tuy biết người gã yêu chỉ là quỷ nhưng dù sao cũng nên để tang cho nữ nhân Tuyên Lộ này.

Các môn phái đã đến đầy đủ, ngồi thành hàng dài dưới đại diện, ba môn phái lớn nhất thì ngồi ở phía trên. Xung quanh có rất nhiều đệ tử các phái đến, có hơn ba ngàn người tham sự đại hội lần này. Ba người Vương Tình, Cao chưởng môn và Diệp chưởng môn sau khi ngồi vào ghế thì đại hội cũng bắt đầu.

Chu Tử Ninh và Mục Vân khi đến thì có không ít ánh mắt nhìn bọn họ, đều rì rầm bàn tán không thôi. Nhưng chung quy hai người vẫn không hề để tâm đến bọn họ, chỉ an ổn ngồi vào ghế của mình. Có một tu sĩ từng bại dưới tay Tử Ninh liền nhân cơ hội để bôi xấu y.
"Vương chưởng môn, rõ ràng vị Chu Tử Ninh đây là người đã sát hại Tuyên phu nhân, làm sao y lại xuất hiện ở đây?"
Các đệ tử ở dưới nghe hắn nói như vậy, liền cũng bàn tán không dứt. Vương chưởng môn ở trên lập tức nói:
"Y không phải là người đã giết hại nàng, còn ngươi là đệ tử phái nào mà dám xất xược trước chúng ta?"
Chưởng môn phái nọ thấy đệ tử của mình bị ức hiếp liền đứng dậy nói:
"Ta thấy nó chỉ đơn giản nói lên suy nghĩ mà thôi, nhung ta quả thật thấy ngài có chút bao che thì phải."
"Bao che hay không bao che thì liên quan gì đến ngươi. Người của phái ta lúc nào đến lượt ngươi quản."
Ngeh vậy vị chưởng môn kia cũng không nói nữa, lặng lẽ ngồi xuống. Vương tình không đến gã nữa, trực tiếp kể lại mọi chuyện:
"Ta đã điều tra việc tối qua, Tuyên Lộ thật sự không phải là người sống. Nàng chính là một người chết bị quỷ nhập vào, chính là để dụ ta giao ra mảnh linh hạch rồi chạy trốn."
Phía dưới lập tức nháo nhào:
"Quỷ? quỷ gì mà có thể nhập vào xác được cơ chứ?"
Vương Tình phất tay, nói tiếp:
"Mộng quỷ, loại quỷ có thể nhập vào xác người, tạo ra huyễn cảnh khiến ta mê muội mà tin tưởng. Là loài quỷ thượng cổ từ xa xưa, ả ta vẫn còn sống sót sau trận chiến ngàn năm trước. Cũng đã từng đả thương Chu Tử Ninh và các đệ tử, còn cố tình đổ tội cho y"
Diệp chưởng môn nhìn Vương Tình, hỏi:
"Đổ tội? y thì có gì mà đổ tội? Vương chưởng môn có phải đang cố tình bao che cho y?"
Vương Tình lập tức quay ra sau, không mặn không nhạt đáp:
"Y là người mạnh nhất của Thiên Hạc đỉnh, là tuyệt đỉnh kiếm tu, còn là đồ đệ của thần y Lân Nhã. Ngươi nói xem, muốn thu phục thiên hạ thì làm sao có thể không diệt trừ y trước?"
Họ Diệp nghe vậy nhất thời không biết phản bác, liền im bặt. Cao chưởng môn của Ngũ Linh đỉnh cũng hỏi:
"Chẳng lẽ Mộng quỷ sau ngàn năm trốn tránh thì lại muốn làm chủ cả tu chân giới hay sao? Tại sao lại phải chờ lâu đến như thế?"
Phía dưới bỗng có một trưởng lão tiếp lời:
"ta nghe nói ngàn năm trước các loại quỷ đều bị chính tay Chiết Chi Thần sát phạt, có lẽ ả đã may mắn trốn thoát nhưng công lực giảm mạnh, yếu đến mức đến bây giờ mới có thể tái xuất."
Vương Tình nói tiếp:
"Mộng quỷ không hành động đơn độc mà còn cả người sai khiến phía sau, ta nghĩ không ai khác chính là người của Âm giới"
Cao chưởng môn nói:
"Cánh cổng địa ngục đã nứt, yêu ma quỷ quái từ lâu luôn hoành hành còn cộng thêm Mộng quỷ xuất hiện. Ta nghĩ Âm giới thật sự đã bắt đầu khởi binh rồi."
Mục Vân ngồi ở dưới nghe từ nãy đến giờ, trong lòng thầm có suy đoán. Việc quan trọng nhất là tuyệt đối không được để lộ tung tích hai mảnh còn lại từ hai phái, nếu không khi Âm giới lấy đủ năm mảnh sẽ gây ra chiến tranh.

Vương Tình sau khi nghe thảo luận, gã nói tiếp:
"Việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải giữ an toàn cho hai mảnh còn lại. Và gấp rút nhất là vá cổng địa ngục, tuyệt đối không thể để ác quỷ ra ngoài."

"Là ai-"
Vương Tình sau khi nói xong đột nhiên lại xẩy ra chuyện, một nam tử áo đen tuyền đã bay đến ngay đại điện. Hắn mặc trường bào đen, tóc cũng không buộc mà bay trong gió, mắt kẻ rất sắc, tay còn cầm trúc sáo. Những người ngồi ở đó đều rất bất ngờ lên tiếng:
"Người đến là ai, sao có thể đột nhiên xông vào đây?"
Nam tử khi nhẹ nhàng nhìn quanh một lượt, ánh mắt nhu mì mà sắc bén khiến người khác cảm thấy một cỗ sát khí mạnh mẽ. Bỗng nhiên từ trong những trưởng lão ở đây, có người kinh ngạc vội thốt lên:
"Khắc Khắc Đế, là hộ pháp Âm giới, là hắn-."
Sau khi lão nói xong thì nhiều người cũng bỗng nhiên bừng tỉnh, các đệ tử lập tức lấy ra vũ khí của mình mà sẵn sàng nghênh chiến. Vương chưởng môn thấy vậy cũng triệu ra trường kiếm, nhìn hắn ở phía dưới:
"Ngươi là Khắc Khắc Đế?"
Khắc Khắc Đế sau khi nhìn một màn đầy đoàn kết của các phái chính đạo này thì cười to, nước mắt từ khóe mắt chảy ra khiến dung mạo của hắn càng thêm hoa lệ. Hắn lại nhìn xung quanh một lượt rồi chậm rãi nói:
"Phải, là ta. Không ngờ các vị lại nhớ ta đến như vậy, thật là vinh hạnh cho ta nha."
Cao chưởng môn lập tức hướng kiếm đánh đến:
"Nhiều lời"
Khắc Khắc Đế thấy nàng hung hãn như vậy, cũng không đánh lại mà chỉ nhẹ tránh, sau đó lại vững vàng tiếp đất, ung dung nói:
"Hôm nay ta đến đây không phải để đánh nhau, mà là để cùng các vị trở thành đồng minh để...giết một người."
Vương Tình ở trên lập tức nói:
"Ăn nói hàm hồ, chính đạo và Âm giới trước giờ không bao giờ liên minh."
Khắc Khắc Để mặt lập tức tỏ vẻ buồn sầu rồi lại cười, hắn nói:
"Nếu không hợp tác thì làm sao có thể diệt trừ được Dạ Đao Hỏa Thần kia chứ?"
Nghe bốn chữ đó, các trưởng lão ở đây lập tức hoảng sợ. Các hậu bối cũng vô cùng hoảng loạn mà bản tán.
"Dạ-Dạ Đạo Hỏa Thần, hắn-hắn đã chết từ ngàn năm rồi kia mà, cái gì mà giết, giết cái gì?"
Chu Tử Ninh nghe thấy vậy trong lòng chấn động. Lo sợ mọi người bị hắn tẩy não nhằm mưu đồ gì đó. Liền đứng dậy nói:
"Các vị đừng nên nghe lời hàm hồ từ hắn, hắn ta là hộ pháp Âm giới. Chỉ sợ đến đây để gây rối nhằm làm chúng ta giết hại nhau."
Khắc Khắc Đế quay mặt nhìn y, cười đến vui vẻ nói:
"Ta nghe nói vị tiên quân này lúc trước từng bị Mộng quỷ bắt đi nhỉ? Chắc ngươi không quên là người đã cứu các ngươi khỏi tay loài quỷ thượng cổ như thế chứ? Ngươi có biết là ai không?"
Những người xung quanh nghe vậy lập tức bàn tán, dù Mộng quỷ đã suy yếu là thật, nhưng việc là loài quỷ có từ xa xưa đã giết hại biết bao nhiêu người làm sao có thể dễ dàng đánh bại như vậy. Chu tử Ninh lập tức không biết phải trả lời ra sao. Mục Vân liền nắm lấy tay y trấn an rồi nói:
"Có liên quan gì đến y cơ chứ?"
Khắc Khắc Đế lập tức nói to:
"Là ngươi đó, Dạ Đao Hỏa Thần."
Chu Tử Ninh lập tức ngẩn người với câu nói này, hơn nữa trực tiếp làm cả điện hoảng sợ nhìn y, Vương Tình cũng đứng đó không nói nữa. Tất cả đều là ánh mắt cảnh giác nhìn Chu Tử Ninh, vài người còn đã rút kiếm ra. Mục Vân thấy như vậy thì liền chắn trước Tử Ninh nói:
"Ngươi đừng ở đây hàm hồ, huynh ấy vốn là đệ nhất kiếm tu, đồ đệ thân y Lân Nhã. Sao lại có liên quan gì đến vị thần đó cơ chứ?"
Khắc Khắc Đế cười cười nhìn hắn, nói tiếp:
"Thì ra đây là ái nhân của ngươi, là hắn đã khiến ngươi yêu say đắm, là hắn khiến ngươi bộc lộ sức mạnh đó sao?"
Vương Tình nghe đến đó, lập tức nâng cao kiếm:
"Ngươi đừng có mà bịa chuyện, người của Âm giới tuyệt đối đều là thù, không thể tin."
Khắc Khắc Đế vẫn nói tiếp:
"Từ từ đã nào, cứ để ta nói hết, việc tin hay không là của các người."
Nghe thấy vậy, Vương Tình cũng không hạ kiếm xuống, Khắc Khắc Đế lập tức nở nụ cười.
"Các ngươi ai nấy đều muốn tranh giành năm mảnh linh hạch của Chiết Chi Thần, nhưng đã có ai nghe về linh hạch của Dạ Đao Hỏa Thần chưa? Cả Ngàn năm qua dường như đã mất tung tích, thế gian đều tưởng nó tan nát hay biến mất vĩnh viễm rồi, nhưng ai biết được chính viên linh hạch đó lại hóa thành người sống nha, hahaha."
Xung quanh nghe hắn nói như vậy, lập tức kinh hoàng:
"Linh hạch hóa người sống? Làm sao có thể."
Chu Tử Ninh đầu óc đã sớm trống rỗng. Mục Vân thì vẫn luôn đứng trước y che chắn.
Khắc Khắc Đế nhìn họ nói tiếp:
"Mộng quỷ chính là người của ta, chính nàng ta đã nhìn thấy vị Chu Tử Ninh này biến đổi thành hình dáng Dạ Đao Hỏa Thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro