4. Mục Vân
Hai ngày tiếp theo, vì Tử Ninh được sư tôn mình chăm sóc chu đáo nên đã coi như khỏe hơn rất nhiều. Nhưng những vết thương ngoài da chung quy vẫn sẽ để lại sẹo, những vết cào của quỷ dưới địa ngục căn bản không thế mất đi, dù có thể lành đi nhưng sẽ không thể làm mờ.
Nhưng sau đại nạn này mà vẫn bảo toàn được mạng sống thì y đã biết ơn lắm rồi. Một đứa trẻ đơn độc mà lớn lên, chung quy không được hưởng nhiều tình yêu thương vốn có, thì đành phải học cách trưởng thành mà thôi. Sau hai ngày nay, y cũng hiểu ra được con người vốn nhỏ bé như thế nào.
Ngày trước có thể vui vẻ hát ca, ngày sau vẫn có thể vĩnh viễn biến mất. Được tồn tại chung quy vẫn rất may mắn, vì vậy dù người đi thì ta vẫn phải sống.
Sư tôn của y vẫn ngày ngày cứu người, hôm nay y theo sư tôn xuống núi. Nhìn bóng lưng sư tôn đi xuống từng bậc đá mà lòng y bỗng trào dâng cảm xúc khó tả.
Không gian yên tĩnh, chỉ có hai thầy trò bước đi không nói chuyện. Tử Ninh bỗng có chút hoài niệm về quá khứ, nơi y ở gọi là núi Thần Y, sư tôn y Lân Nhã là thần y kì tài trong thiên hạ. Sư tôn đã chăm sóc y từ còn nhỏ, trên ngọn núi lớn này chỉ có hai người, điều mà Tử Ninh ám ảnh bao nhiêu năm chính là sự cô đơn và sự nghiêm khắc mà thôi.
Được Thiên Hạc đỉnh mời về làm trưởng lão và sắp xếp cho sư tôn ở trên một đỉnh núi đủ loại thảo dược cây cỏ này. Khi sư tôn y vừa đến đây liền muốn thu một đồ đệ để sai vặt. Tử Ninh khi ấy chỉ mới có sáu tuổi, là một đệ tử ngoại môn nhỏ bé, y cũng chẳng biết vì sao sư tôn có thể chọn trúng y, bồi dưỡng y đến tận bây giờ. Đang hồi tưởng về quá khứ vì hai thầy trò đã đến đại diện Thiên Hạc đỉnh từ bao giờ. Cảnh tượng bên dưới sẽ khiến y không bao giờ có thể quên nổi.
Cả ngàn người bị thương nằm la liệt trong đại diện rộng lớn, có người đau đớn kêu la thống khổ, còn có kẻ kêu dào dứt khoát giết chết gã bớt dày vò. Nhưng Tử Ninh cũng phát hiện ra một điều, ở đây toàn bộ đều là các tu sĩ tu chân giới, không hề có lấy một người dân thường, và các y sĩ lại tập trung ở đây lại rất đông. Sư tôn y giải thích rằng bọn họ chỉ cứu giúp những đệ tử tu chân, còn những dân thường thì họ không chút quan tâm mà mặc kệ họ sống chết ngoài thành.
Bởi vì họ nghĩ đám người kia cứu cũng vô dụng, không bằng cứu những tu sĩ này còn có được chút lợi lộc. Tử Ninh sau khi nghe sư tôn nói xong thì rất căm phẫn nói:
"Đều là con người, ai cũng đáng được sống, vì sao có thể nhẫn tâm như thế".
Bỗng nhiên có một tiếng la thất thanh vang lên, một người mặc áo bào xanh thẫm chạy thẳng tới chỗ hai thầy trò, miệng không ngừng kêu cứu.
Chân gã hình như bị ác quỷ cắn nát đến thê thảm. Gã tránh khỏi tay các y sĩ khác, chạy thẳng đến chổ sư tôn y mà kêu gào cứu mạng. Sư tôn y không nói nữa, chỉ đành bắt đầu chữa trị cho mọi người trong điện.
Tử Ninh vẫn đứng đó và nhìn xung quanh, dù hơn mấy trăm người bị thương, nhưng chung quy họ vẫn không ảnh hưởng đến tính mạng, hơn nữa họ ở đây được ăn uống chăm sóc đầy đủ, lại có nhiều y sĩ cao minh vây quanh như vậy...
Y một mực quay đầu bước xuống bậc thang dài mà chạy khỏi đại diện to lớn, y cũng muốn cứu những con người ngoài kia.
Y ngự kiếm đáp xuống thành, quả nhiên cảnh tượng còn thê thảm hơn tượng tưởng của y. Nhà cử sụp đổ, thân xác vẫn chất đống chưa kịp thiêu dần đã thối rửa, còn có rất nhiều người người nằm la liệt ra sức thều thào nhìn y mà cầu xin cứu mạng.
Nhưng không có một y sĩ nào ở đây, không có một ai chịu ở lại cứu chữa cho bọn họ. Mắt y bỗng đỏ ngầu, lòng y hết sức rối ren cùng căm phẫm cực độ. Y đã cố sức cứu chữa tất cả mọi người, phát cho họ mấy cái bánh bao rồi sắp xếp cho họ chỗ dưỡng thương, chỉ một mình y- một tu sĩ nhỏ nhoi đang ra sức cứu hơn trăm người còn sống.
Y phục bị bẩn đến thê thảm, vết thương trên cánh tay lại nhiễm trùng nhưng y chỉ lấy vải quấn lại rồi tiếp tục cứu người, như thể không biết đau là gì. Y đang bù đắp lại sự áy náy không rõ ràng trong lòng mình.
Cho đến tối, mọi người được cứu chữa đã nghỉ ngơi. Y vẫn lang thang một mình khắp nơi tìm người để cứu giúp. Khi đi đến một ngôi nhà nọ, bên trong tuy im lìm và hoang tàn, nhưng trong lòng y vẫn có cảm giác rất kì lạ, vì vậy y quyết định vào tìm người bên trong, y thấy một đứa nhỏ tầm mười tuổi nằm co ro trong xó, trong tay ôm cái bánh bao cắn dở, quần áo thì rách nát.
Y vội đi lại kiếm tra thì nó như đã sớm tỉnh dậy, đứa nhỏ cầm lấy thanh kiếm giấu trong lòng quay ra hướng y mà đánh loạn. Y né tránh có chút không linh hoạt, cứ thế bị chém một vết nhỏ trên vai, y cũng rất nhẫn nại mà an ủi nó:
"Đừng sợ, huynh là y sĩ, huynh có thể giúp đệ trị thương".
Hắn vẫn rất đề phòng mà lùi lại.
Y tiếp tục nói:
"Ta có thể giúp đệ trị thương, sẽ không còn đau nữa, lại đây, ta sẽ không làm hại đệ".
Y nhìn thấy hắn kia dường như nửa tin nửa ngờ, mắt vẫn rất quật cường nhìn chằm chằm y, rồi nhìn lại vào chiếc bánh bao nó đang cầm trên tay. Y lúc này mới hiểu rồi nói:
"Ta không lấy bánh bao của đệ, nếu đệ đói, ta có thể cho đệ thêm vài cái".
Vì để chứng minh điều vừa nói, y lấy trong ngực ra hai cái bánh bao được bọc kĩ càng .Y nhẹ nhàng chìa chúng về hướng đứa bé nói:
"Cho đệ".
Hắn hết nhìn y rồi lại nhìn hai cái bánh bao kia, thật sự nuốt nước bọt rồi tiến lại gần.
Sau đó nhanh như chớp giật lấy hai cái bánh bao ăn ngấu nghiến như đã nhịn đói rất lâu.
Khi hắn ăn, y đã thầm chú ý hoa văn nước chảy màu xanh trên y phục của đứa nhỏ này. Tuy rằng y phục rách bươm, nhưng nó vẫn là loại lụa thượng hạng chỉ có ở giới tu chân, còn có hoa văn kia, đó là hoa văn tượng trưng cho Thức Âm đỉnh. Điều đó cho thấy, hắn là một đệ tử của Thức Âm đỉnh, bị chính chưởng môn của mình hại đến như thế này, có lẽ vì sợ người khác gì giết nó để trả thù mà phải trốn chui trốn lủi như thế này.
Dù hiện giờ ai ai cũng căm ghét Thức Âm đỉnh và Âm Giới, nhưng y vẫn nghĩ rất thoáng. Giết người là do Sa Hy một tay âm mưu tất cả, những đệ tử tuyệt đối không có tội, những đệ tử nhỏ như thế này càng vô tội. Nên y cũng không hề thấy căm ghét đệ tử phái Thức Âm đỉnh, mà thậm chí đã giúp đỡ vài người.
Y đang nhìn hắn mà miên man nghĩ thì nhận ra hắn đã ăn xong, y thấy hắn đã không còn phòng thủ với mình nữa thì lúc ấy y mới nhẹ nhàng đến gần mà chữa trị.
Trên người hắn có mấy vết lở loét, và vài vết do vật sắt nhọn chém rất xâu, Tử Ninh sau khi đã băng bó xong vết thương cho hắn rồi mới hỏi sự tình:
"Đệ tên gì, mấy tuổi rồi?"
Đứa nhỏ kia cũng không sợ y nữa, nhỏ giọng trả lời:
"Mục Vân, mười tuổi" Giọng hắn có lẽ vì la hét quá nhiều nên có chút khàn khàn, nghe không rõ.
Tử Ninh lại dịu dàng hỏi:
"Vậy còn thân nhân của đệ?"
Đứa bé im lặng hồi lâu mới lên tiếng:
"Họ chết cả rồi, mụi mụi cũng đã thất lạc".
Nói đến đây, hắn không nhịn được rơi nước mắt, trời bên ngoài cũng đã đổ mưa giông rất lớn, dường như đang thương cảm mà cũng như cố lấn át cả tiếng nức nở của hắn. Tử Ninh nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng hắn giống như thay mẫu thân hắn mà an ủi.
"Đừng sợ, đừng sợ, ổn thôi, tất cả đều ổn, đừng lo lắng. Đệ và ta đều an toàn, mọi thứ đều rất an toàn, đừng hoảng."
Mục Vân khi nghĩ tới cảnh chém giết thì lại ngẹn lại, rồi bất chợt lại nôn ra, cảm giác đáng chát và tanh tưởi ngẹn ứ cổ họng khô khốc của hắn.
Sau đó y không gặng hỏi thêm nữa, rất lâu mưa vẫn không dứt, hai người đành phải ở trong ngôi nhà mà trú tạm qua một đêm. Đứa nhỏ này nhớ lại những hồi ức đau đớn mà khóc thút thít không dừng, Tử Ninh để hắn nằm trên một đống cỏ khô, cởi áo ngoài đắp cho hắn.
Y biết một đứa trẻ vốn dĩ có cha có mẹ, có em gái nhỏ đang sống những ngày tháng hạnh phúc biết nhường nào, bỗng nhiên một ngày tai họa giáng xuống, cha mẹ mãi mãi mất đi, mụi mụi nhỏ cũng không che chở được, từ đây một đời cô nhi lang bạc khắp chốn phải khổ sở bao nhiêu.
Y hiểu, bởi vì y đã từng, nỗi đau thấu tận tim gan, mãi không thể quên. Mục Vân cứ khóc như thế cho đến khi mệt mỏi nhắm mắt, còn Tử Ninh cứ ngồi đó mà nhìn màn mưa nặng hạt ngoài hiên kia, mọi nỗi đau cứ dồn dập làm tim y nặng nề chẳng thể chịu nổi.
Y nhìn đứa nhỏ Mục Vân này đang bị dày vò chẳng thể yên lòng được, y đứng trước hiên, đưa tay ra hứng từng giọt nước mưa lạnh ngắt, buốt lòng. Cơn mưa dai dẵng như một giai điệu an ủi bao linh hồn ngoài kia đã khuất, hoặc cũng có thể là đang an ủi cho những phận đời như y, như Mục Vân vậy.
Mục Vân vốn dĩ không ngủ, cứ mơ màng nhìn ca ca này trầm tư đứng xa xa. Từ thời khắc đó, trong lòng Mục Vân đã in xâu đậm bóng hình người ân nhân dịu dàng này, có lẽ đến suốt cuộc đời mình hắn cũng sẽ không quên.
Cả hai cứ thế trú qua một đêm, mà cả hai đều chẳng biết rằng, bắt đầu từ đêm ấy, số phận hai con người xa lạ đã liên kết với nhau, định sẵn là sẽ dây dưa đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro