Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Chúc phúc

Sau khi Vương Tình hạ lệnh thì Chu Tử Ninh lập tức theo các đệ tử canh gác đến đón Mục Vân, y thấy hắn vẫn không sao thì rất mừng. Sau đó cả hai cùng về núi Thần Y cùng bàn bạc lại mọi chuyện.

Mục Vân chắc chắn rằng Mộng quỷ cố tình chặn đường bọn họ lúc lịch luyện chắc chắn còn mục đính khác, là do chủ nhân trong mà nàng nói sai khiến. ChuvTử Ninh nghe vậy thì cũng bắt đầu nghiềm ngẫm hơn.
"Ta nghĩ cũng chưa hẳn là Âm giới, cũng có thể là môn phái nào đó đang âm thầm muốn tạo phản."
Mục Vân nghe vậy thì nói tiếp:
"Đệ nghĩ chắn chắn đều nhầm vào mấy mảnh linh hạch, bây giờ các môn phái chỉ còn có hai mảnh, hai mảnh ở âm giới và một mảnh không còn tung tích. Nhưng việc cửa địa ngục đã sắp nứt càng chứng minh là việc của Âm giới làm ra."
Chu Tử Ninh nghe hắn nói về cánh cửa địa ngục, liền nhớ ra Vương Tình có dặn bọn họ hai ngày nữa tham gia đại hội anh hùng, liền nói với hắn:
"Mục Vân, hai ngày sau đệ cùng ta tham gia đại hội anh hùng. Các môn phái tập họp lại cùng nghĩ cách tiêu diệt Âm giới và ngăn chặn ác quỷ lại tràn ra ngoài.

Mục Vân thấy Chu Tử Ninh thế mà nhận lời Vương Tình, có chút bất an hỏi:
"Tử Ninh, huynh thật sự tin tưởng Vương chưởng môn hay sao. Ta nghĩ biết đâu gã muốn hại huynh hay-"
"Đệ không cần lo, ta đã từng nghĩ đến trường hợp đó, nhưng dù sao giữa ta và hắn vẫn có ân tình. Dù hắn có là người bộc trực cũng sẽ biết đến tình nghĩa."
Mục Vân nghe y nói như vậy cũng không cãi, gật đầu nhìn y. Khi hai người còn đang suy nghĩ về những sự việc gần đây thì đột nhiên có người đến núi Thần Y, Tử Ninh mở kết giới cho Cung Tuấn và Dã Dã tiến vào.

Mục Vân và Tử Ninh đều thấy họ đến thì có chút cảnh giác, nhưng thấy họ lại không hề có ý định thù địch thì cũng hòa hoãn hơn không ít. Dã Dã thi lễ chào y nhưng Cung Tuấn vẫn cứng rắn nhìn Mục Vân, quên cả thi lễ.

Chu Tử Ninh thấy họ đến chắc chắn biết họ muốn làm rõ mối quan hệ giữa y và Mục Vân, vì vậy cũng không hề dài dòng, rớt cho họ chén trà rồi chậm rãi nói chuyện.

"Cung Tuấn, Dã Dã. Sư huynh biết hai người đến đây là muốn biết chuyện giữa huynh và Mục Vân. Lời ta và Mục Vân nói trong đêm đó đều là sự thật."
Cung Tuấn lần nữa nghe y xác nhận thì lần nữa dâng lên sự khó chịu, hắn quay mặt không nói gì. Còn Dã Dã thì nhẹ nhàng hỏi:
"Sư huynh, thật ra bọn ta đến cũng không có ý gì, chỉ là mong hai người sau chuyện này hãy rời khỏi các phái, rời khỏi nơi này đi. Dù có ra sao thì chúng ta vẫn luôn đứng về phía huynh mà."
Nàng nói xong thì nhẹ nhàng quay sang gật đầu với Mục Vân. Bỗng lúc này Cung Tuấn lên tiếng:
"Sư huynh, huynh thật sự tin tưởng hắn sao, biết đâu hắn chỉ muốn huynh đau khổ."
Mục Vân nhẹ nhàng nhìn Cung Tuấn đáp:
"Từ khi gặp đệ ấy, ta đã không còn đau khổ."
Mục Vân nghe y nói như vậy, liền nhẹ nhàng nắm tay y. Cung Tuấn cũng không khó chịu nữa, chỉ nói thẳng một câu:
"Mục Vân, ta không hiểu vì sao ngươi lại khiến sư huynh của ta yêu ngươi như vậy. Nhưng nếu ngươi dám tổn thương huynh ấy, ta tuyệt đối sẽ là người giết ngươi."
Mục Vân nghe vậy thì vô cùng chắc chắn đáp:
"Ta sẽ không bao giờ làm như vậy."
Cung Tuấn nhìn hắn một lát rồi ngồi dậy định ra về, Dã Dã thấy vậy cũng không tính làm phiền họ nữa, định theo sau Cung Tuấn. Nhưng đi được ba bước thì Cung Tuấn đã dừng lại, nói một câu vô cùng khẽ, lời nói hòa vào trong gió tan mất. Chu Tử Ninh và Mục Vân đều không nghe thấy hắn nói gì, chưa kịp hỏi lại thì hắn đã vội vã đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro