Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Là giả

"Các người, các người-"
Một tiếng nói làm cả hai đột nhiên giật mình quay sang. Đó là một đám đệ tử khắp các môn phái, còn có cả...Cung Tuấn. Bọn họ đang nhìn chằm chằm vào Chu Tử Ninh và Mục Vân.
"Sư huynh...huynh sao lại cùng tên này-"
Cung Tuấn chưa nói hết câu đã thật sự tức giận, mắt đỏ ngầu chạy đến chỗ hai người. Mục Vân thấy Cung Tuấn sắp đánh đến thì liền che chở y.
"Sư huynh, là tên cầm thú này hãm hại huynh đúng không? Để ta giết hắn, ta giết hắn-"
Chu Tử Ninh lập tức nói:
"Đủ rồi Cung Tuấn, là ta cùng đệ ấy yêu nhau, nếu đệ muốn động đến Mục Vân thì đánh ta trước."
Cung Tuất thật sự vừa kinh hoàng. Tay đã nổi gân xanh
"Sư huynh, huynh yêu hắn, huynh nói cái gì vậy?"
Chu Tử Ninh nhìn thẳng vào mắt hắn, nói thẳng:
"Ta và Mục Vân thật sự yêu nhau, đã rất lâu rồi, vẫn chưa có cơ hội để nói với đệ. Bây giờ đệ đã rõ rồi thì ta cũng nói thẳng. Ta đã là người của hắn, ta cũng đệ chấp nhận chuyện này, nếu không thể cứ để bọn ta yên đi."
Cung Tuấn nghe y nói mà ngỡ ngàng. Lúc đó các đê tử phía sau cũng bắt đầu bàn tán không thôi. Mục Vân nghe loáng thoáng đều là đang chửi mắng bọn họ. Mục Vân bước đến phía trước nói:
"Cung sư huynh, là ta thật lòng yêu Tử Ninh, xin huynh hãy chấp nhận sự thật đi."
Cung Tuấn nghe vậy lập tức triệu kiếm đánh tới. Mục Vân cũng không né, triệu Tinh Cung Lục San đánh với Cung Tuấn. Hai người không phân thắng bại náo loạn một hồi, đánh đến một một ngôi tháp gần đó đã đổ, các đệ tử kia cũng nhanh chóng chạy đi.

Chu Tử Ninh thấy bọn họ đánh như vậy, cũng lập tức triệu Chung Yên ngăn cản. Cuối cùng cũng tách được hai người ra.
"Sư huynh, ta thật sự...thật sự thất vọng."
Chu Tử Ninh nhìn thẳng Cung Tuấn nói:
"Ta hiểu, Cung Tuấn, hãy nể tình ta đã chăm sóc đệ từ nhỏ, hãy chấp nhận Mục Vân đi."
Cung Tuấn nhìn y, mắt đã thất thần:
"Nam nhân sao lại có thể yêu nam nhân."
Tử Ninh nhìn hắn, rất kiên định đáp:
"Có thể, tình yêu vốn vĩ đại, rồi có ngày đệ sẽ hiểu."
Bỗng nhiên lúc đó có rất nhiều người xuất hiện, là những đệ tử khi nãy đã lan truyền tin này rất nhanh. Không lâu sau tin đại đệ tử Thiên Hạc đỉnh lại là đoạn tụ cùng sư đệ của mình. Người đến còn có những chưởng môn các môn phái. Bọn họ đến chắc chắn là để xem trò vui cùng phỉ báng hai người họ, Cung Tuấn quay đầu lại nhìn, trong mắt còn có sự tức giận khác.

Hai người Chu Tử Ninh và Mục Vân cũng không muốn dây dưa mà bay thẳng về núi Thần Y.
Chu Tử Ninh nhìn Mục Vân có chút lo lắng bèn trấn an:
"Không sao, chúng ta yêu nhau thì làm sao phải quan tâm bọn họ cơ chứ? Sau vài hôm nữa, chúng ta cùng bỏ tất cả cùng ngao du thiên hạ."
Mục Vân nhìn y nghiêm túc như vây cũng ôm y cười:
"Ta lo cho thanh danh cho huynh."
Chu Tử Ninh bèn nói ngay:
"Thanh danh là gì chứ, ta mang cái thanh danh ấy cũng rất lâu rồi, mang đến mệt mọi. Phá hủy rồi cũng không tiếc đâu."
Tưởng chừng mọi chuyện đến đó là xong nhưng không ngờ lại có tai họa ập đến, Tuyên phu nhân thế mà đã chết ngay đêm tân hôn, mà hung thủ lại chạy về phía núi Thần Y, vết máu còn lưu lại trên những bậc thang. Vì vậy khắp nơi đều đổ về núi Thần Y mà náo loạn, Vương Tình đau khổ mà không xem xét mọi chuyện đã đem hai người bắt giam. Qua một đêm này thanh danh hai người không chỉ không còn, mà còn phải gánh thêm tội trạng giết người.

Nhà giam Thiên Hạc đỉnh đúng là vô cùng kiên cố, bức tường đá dày vô cùng vô tận, còn được phủ thêm vài lớp linh lực, nếu muốn phá ra ngoài dường như rạt khó khăn, nhưng Chu Tử Ninh cũng không có cái ý định phá tù chạy trốn ấy.

Y đang nghiềm ngẫm lại sự viêc tối qua thì lại phát giác có người đến, là Vương Tình, gã có vẻ qua một đêm đã tiều tụy đi.
"Tử Ninh."
"Vương chưỡng môn, ta biết ngươi muốn hỏi gì, ta và Mục Vân thật sự yêu nhau, nhưng người giết Tuyên phu nhân không phải là chúng ta làm."
Vương Tình không nổi giận, nhẹ nhàng ngồi bên Tử Ninh:
"Các ngươi yêu nhau thì có liên quan gì đế ta, điều ta quan tâm là nương tử ta đã chết, đã chết ngươi hiểu không?"
"Bọn ta hoàn toành không có động cơ để giết người, hơn nữa nếu có giết thì cũng sẽ không để chứng cứ rõ ràng như vậy."
Vương Tình tức giận quay mặt đi:
"Nói cho ngươi biết, khi nàng ta chết, một linh hạch nữa đã mất. Chẳng lẽ ngươi không phải muốn cướp nó hay sao?"
Chu Tử Ninh thoáng bất ngờ:
"Linh hạch đã mất rồi sao, nhưng dù như vậy thì ta lấy một mảnh có ít lợi gì chứ, có lẽ ngươi cũng không tìm thấy mảnh ở núi Thần y hay ở chổ chúng ta đúng không?"
Vương Tình nghe vậy thì cũng suy ngẫm lại, gã đứng dậy nói:
"Dù ngươi có nói sao thì ta vẫn nghi ngờ các ngươi nhất, trừ khi hi các ngươi có bằng chứng."
Chu Tử Ninh nghe gã nói đến bằng chứng lập tức nói:
"Được, ngươi dẫn ta đến chỗ Tuyên phu nhân để ta xem một lát."
Vương Tình cảm thấy dù sao Chu Tử Ninh cũng là đệ tử Thần Y Lân Nhã, cũng không hoàn toàn muốn dồn y vào chỗ chết vì thế đồng ý dẫn y đi.

Khi được Vương Tình dẫn đến chỗ xác Tuyên Lộ xem xét, Tử Ninh thật sự rất kinh ngạc. Thân xác này kinh mạch vốn dĩ đã thối rửa từ rất lâu, tóc cũng là giả được cấy lên không hề có cọng nào là thật. Đến toàn thân cũng là lông giả được gắn lên. Thân thể chỉ chết có vài tiếng nhưng lại nhanh chóng thối rửa, da thịt đã chảy nước, thậm chí còn dễ dàng xé ra như thịt chín. Tất cả đều chứng minh nàng ta rõ ràng đã chết rất lâu rồi.
Vương Tình nghe y nói như vậy thì vô cùng kinh hoàng, triệu những y sư vào kiểm tra thì vẫn đúng như y nói. Vương Tình mặt thất thần ngồi dưới quan tài:
"Chẳng lẽ có kẽ đã sớm giết nàng, nhưng nành vẫn luôn sống tốt cơ mà?"
Chu Tử Ninh cũng cẩn thận quan sát và xem xét lại mọi chuyện, chậm rãi hỏi gã:
"Ngươi còn nhớ Mộng quỷ hay không?"
"Mộng quỷ?"
"Đúng, Mộng quỷ là loại quỷ chuyên tạo ra giấc mộng mê hoặc người. Cũng có thể cướp đoạt thân xác của người chết."
Vương Tình mở to mắt:
"Chẳng lẽ ả giết Tuyên Lộ thật sự rồi ở bên ta nhằm cướp đoạt lịch hạch hay sao?"
Chu Tử Ninh nghe vậy, điềm tỉnh đáp:
"Có lẽ là như vậy, vốn dĩ ngay từ đầu không có Tuyên Lộ thật sự, chỉ có Mộng quỷ. Mà nàng với ta đã sớm ghi thù với ta nên tìm cách hãm hại."
Vương Tình nghe vậy thì thẫn thờ, người gã yêu thế mà là một con quỷ. Vương Tình truyền lệnh:
"Mau thả sư đệ của Chu sư huynh ra, hai người vô tội."
Chu Tử Ninh nghe vậy thì lập tức cúi đầu thi lễ:
"Đa tạ Vương chưởng môn."
Vương Tình quay lại nhìn người trong quan tài một hồi rồi nói:
"Tử Ninh, hai ngày sau các ngươi đi theo ta. Ta nhất định phải san bằng Âm giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro