37. Tìm kiếm
Hôm nay là ngày Vương chưởng môn thành thân, các đại môn phái đều thay phiên đem quà cáp đến tặng, các đệ tử tuy đông nhưng việc mãi không hết. Vì vậy Mục Vân từ sớm đã xuống nhà bếp phụ giúp, còn Tử Ninh thì được Vương Tình triệu kiến.
"Tử Ninh, hơn một năm không gặp, ngươi có vẻ tốt lên nhiều nhỉ."
Tử Ninh cũng không chối, nhẹ nhàng sắp xếp lại đống quà cho hắn rồi nói:
"Có lẽ rời khỏi núi Thần Y sẽ tốt hơn, nơi ở tuy tốt nhưng tĩnh mịch quá rồi."
"Ngươi định sẽ đi nữa hay sao?"
Tử Ninh nhìn gã nói:
"Ta thật sự sẽ rời khỏi Thiên Hạc đỉnh, mong Vương chưởng môn cháp thuận."
Là sẽ, không phải muốn. Vương Tình nghe vậy, liền bất ngờ:
"Ngươi vậy mà lại muốn đi?"
Chu Tử Ninh không kiên dè, nhìn thắng đáp:
"Ta sau khi dự lễ cưới, tham gia đại hội anh hùng rồi sẽ ngao du bốn bể."
Đại hội anh hùng, chính là đại hội triệu tập tất cả anh hùng cùng những người có ý chí diệt trừ Âm giới tụ tập. Vì gần đây yêu quái hoành hành khắp nơi, âm giới lộng hành. Hơn nữa cổng địa ngục đã nứt rồi, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ nứt mở ra lần nữa. Vì vậy sau lễ cưới của Vương Tình hai ngày, chính là đại hội anh hùng.
Vương Tình nhìn y rồi cũng không quan tâm nữa:
"Tùy ngươi, dù sao ta cũng không có quyền giữ ngươi một đời."
Chu Tử Ninh nghe vậy vội cuối người cảm tạ, sau đó tiếp tục giúp hắn chuẩn bị đồ đặc. Loay hoay cả một ngày, cuối cùng đã đêm là lúc lễ cưới bắt đầu. Các đệ tử các phái đã tập trung cả một đại điện, chưởng môn các phái thì đã đến đông đủ. Vương Tình cùng Tuyên Lộ phía trên cũng vô cùng hồ hởi mà nhận lấy quà, cùng lời chúc phúc. Chu Tử Ninh ở phía sau cảm thấy công việc của mình đã kết thúc thì cũng không muốn nán lại nữa, bèn đi tìm Mục Vân.
Y đi đến nhà bếp thì không thấy hắn liền đi khắp các nơi hỏi thăm nhưng vẫn không thấy, vì thế đành lên núi Thần Y xem nhưng vẫn không có. Vì thế Chu Tử Linh liền hòa vào đám đệ tử phía dưới điện mà đi tìm Mục Vân.
Mục Vân hắn cũng không khác y, hắn vẫn luôn đi khắp nơi để tìm Tử Ninh, cũng hòa vào đám người đông đúc để tìm kiếm. Nhưng đã đến đêm, lễ thành thân đã bắt đầu, ánh sáng tỏa sáng khắp đại điện rộng lớn, pháo bông liên hồi được bắn cùng tiếng hò reo vang đội.
Tim hai người ngày càng đập nhanh hơn, thật sự không muốn tận hưởng khoảng khắc đẹp đẽ này một mình.
Khi hai người gặp nhau, ánh mắt trở nên dịu dàng mà nhìn đối phương, dù xung quanh có rất nhiều người nhưng trong mắt chỉ có đối phương. Mục Vân kéo Tử Ninh chạy ra khỏi đám ngươi, hai người cứ chạy trong đêm như vậy, bỏ lại dòng người đông đúc, chỉ còn tiếng pháo bông lấn át tiếng tiếng tim đập dồn dập.
Đứng dưới một nơi vắng vẻ, hai người không kìm được mà trao nhau nụ hôn đằm thắm, thật sự để tình yêu cháy bỏng này thiêu rụi thứ gọi là lý trí kia. Dù có ra sao, chỉ cần được đắm chìm trong bể ái tình, họ sẽ trả bất cứ cái giá nào. Một pháo bông nữa được bắn lên, chiếu sáng nơi hai người đang đứng, lấp lánh mà đẹp đẽ.
"Thật đẹp."
Phải, thật đẹp. Là người rất đẹp, tình yêu chúng ta thật đẹp, khoảng khắc này thật đẹp, số phận này cũng thật đẹp.
"Khi còn nhỏ, có một đêm trung thu đệ lén lút lên đây để tìm huynh. Đệ cũng chạy khắp nơi như thế này nhưng mãi không thấy ai cả. Đến khi bị người khác phát hiện liền cố gắng trốn xuống núi, nhưng cuối cùng đệ cũng tìm thấy huynh rồi."
Chu Tử Ninh cười:
"Những năm đó ta đều ở trên núi, tự ăn chút bánh rồi đi ngủ. Nên đệ không tìm thấy ta là đúng rồi."
Mục Vân nhìn người trước mặt rồi dịu dàng hôn. Chu Tử Ninh cũng ôm chặt lấy hắn, lồng ngực hai người sáp lại thật gần, nhịp tim cùng chung nhịp.
"Thật may quá, cuồi cùng chúng ta cũng tìm thấy nhau rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro