Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Dũng khí

Hai người đi trong vòng năm ngày đã trở về, khi ấy Thiên Hạc đỉnh đã phủ toàn màu đỏ, các đệ tử ngoại môn đều được phép lên núi để sắp xếp và phụ giúp, không khí còn náo nhiệt hơn cả tết. Chu Tử Ninh sau khi về núi thì Cung Tuấn và Dã Dã vui mừng khôn xiết, kéo y hỏi này hỏi nọ rất nhiều. Chu Tử Ninh khi gặp lại họ thì cũng rất mừng, không ngại mà cùng họ nói hết cả buổi.

Còn Mục Vân sau một hồi trở về thì đã bị các đệ tử bám theo rất đông, các sư đệ sư muội tranh nhau đòi quà hắn. Mục Vân bị xô qua đẩy lại khiến Chu Tử Ninh nhìn mà cười không thôi. Cố Anh và Bân Bân khi thấy hắn thì vui mừng đến rơi nước mắt:
"Sư huynh, huynh đi lâu quá, thật sự làm bọn muội nhớ dến phát khóc rồi."
Mục Vân cười ha ha xoa đầu Cố Anh:
"Chỉ một năm thôi mà, hai đứa cứ nói quá lên. Hai đứa lớn nhanh thật đấy, Anh Anh cao lên không ít, còn Bân Bân thì cũng ra dáng phu quân tương lai rồi."
Bân Bân lập tức ngại ngùng mà hết nhìn nàng rồi lại nhìn Mục Vân. Cố Anh thấy vậy thì nói tiếp:
"Huynh cũng khác rất nhiều, không những đã cao hơn mà còn đẹp hơn rất nhiều."
Bân Bân nghe vậy cũng nhìn hắn từ tren xuống dưới một lượt rồi nói:
"Như vậy mới có thể có được cô nương mà huynh ấy thầm thương nhớ chứ."
Cố Anh nghe vậy thì hưng phấn nói:
"Đúng đúng, nàng ta là ai vậy?"
Bân Bân ở bên cạnh phe phẩy chiết phiến nói thêm:
"Đúng vậy, dù sao bọn ta cũng là người thân nhất của huynh, huynh cũng nên nói cho bọn ta biết rồi."
Mục Vân bị bọn họ hỏi như vậy, cũng không biết có nên nói hay không. Trong lòng thật sự lo lắng bọn họ một khi biết sẽ cảm thấy người sư huynh này như thế nào.
"Nếu ta nói ra, bọn đệ sẽ chấp nhận sao? Cho dù người ấy có như thế nào chăng nữa?"
Hai người bị Mục Vân đột nhiên nghiêm túc hỏi như vậy, cũng nghiêm mặt vô cùng chắc chắn:
"Sư huynh không tin tưởng bọn ta sao, dù có ra sao cũng là người huynh yêu, chúng ta sẽ không cản trở."
"Người ta yêu là đại sư huynh Chu Tử Ninh."
Mục Vân nói nhẹ một câu như thế, hai người lúc nãy còn hăng hái lập tức chấn động, không nói nên lời Mục Vân lường trước họ sẽ như vậy, nhưng vẫn có chút buồn, hắn nói tiếp:
"Huynh ấy cũng rất yêu huynh, chúng ta vào đêm giao thừa đã thổ lộ tất cả rồi. Huynh và huynh ấy đã trở thành một cặp."
Bân Bân phản ửng lại, lắp bắp hỏi:
"Đại sư huynh? Làm sao có thể, huynh ấy là nam tử."
Cố Anh cũng ngờ ngác hết nhìn hắn rồi nhìn Bân Bân:
"Mục huynh, lời huynh nói đều là thật?"
Mục Vân quay lưng nhìn họ, thẳng thắn nói:
"Đều là thật, ta thật sự rất yêu huynh ấy. Nếu muội và Bân Bân cảm thấy khó chấp nhận thì ta cũng không cưỡng cầu, chỉ cần hai người hiểu cho huynh là được, đừng nói với ai."
Mục Vân sau khi nói xong cũng không dám đối mặt với họ, liền đi ngay, bỏ lại hai người phía sau vẫn đúng nhìn bóng lưng hắn.

Núi Thần Y tuy rất lâu không có người ở nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ, bởi vì Cung Tuấn và Dã Dã luôn vì y mà ngày nào cũng thay phiên dọn dẹp, điều này làm Tử Ninh vô cùng biết ơn, hết lời khen ngợi hai người. Tử Ninh sau khi lên núi thì sắp xếp lại đồ đạt xong thì ngồi đợi ái nhân.
"Mục Vân, lại đây."
Mục Vân nghe tiếng y gọi thì mỉm cười chạy đến chôn mặt vào lòng y. Tử Ninh xoa tóc hắn, nhẹ nói:
"Có chuyện gì sao?"
"Tử Ninh, đệ đã nói cho Cố Anh và Bân Bân biết quan hệ của chúng ta rồi, đệ lo hai người ấy sẽ không chấp nhận chúng ta."
Chu Tử Ninh cười:
"Mục Vân, đừng lo. Rồi họ cũng sẽ hiểu mà, hãy để mọi thứ tự nhiên đi."
Mục Vân nghe y an ủi, mỉm cười hôn y một cái, nhẹ nhàng trả lời:
"Vâng."
Có lẽ cái nhìn của người khác không quan trong như vậy, đã có gan dám yêu, thì phải có gan chấp nhận mọi việc. Như vậy mời đủ tư cách che chở một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro