35. Trở về
Sau khi cả hai đã thổ lộ lòng mình thì sau đó luôn trải qua những ngày tháng đầy yêu thương. Vĩ Bằng sau đêm đó thật sự đã rời đi, mấy tháng sau ba người trở lại nhịp sống thanh thản. Hôm nay Vô nguyện sau khi giúp Mục Vân củng cố đến chín phần linh lực thì lại đi ngủ, Tử Ninh và Mục Vân thấy y như vậy cũng không làm phiền, cùng nhau đi dạo một chút.
Mục Vân một tay ôm con chó, tay còn lại nắm tay Tử Ninh đi dạo. Hai người đi đến khu rừng hoa đào một chốc, cùng nhau nằm dài sưởi nắng rồi ôm nhau ngủ quên mất. Khu rừng này rất vắng vẻ nên không thường xuyên có người đến, không gian yên ắng như vậy khiến cả hai ngủ quên đến tận buổi chiều. Khi ấy Tử Ninh là người dậy trước, vì không muốn làm Mục Vân thức giấc nên chỉ nhẹ nhàng từ từ mà rời khỏi vòng tay của hắn.
Khi đi ngủ là cùng người, khi thức dậy thì vẫn có người ở bên, nghĩ đến như vậy Tử Ninh thấy thật hạnh phúc biết bao. Ánh nắng buổi chiều có chút nóng, khiến Mục Vân cũng lờ mờ thức dậy, khi mở mắt liền thấy Tử Ninh vẫn nằm kế bên nhìn hắn, liền vui vẻ mà hôn một cái.
"Tử Ninh, sao huynh không gọi đệ dậy?"
Tử Ninh thấy hắn đáng yêu như vậy, liền dang hai tay ôm ôm đáp:
"Đệ ngủ ngon như vậy, ta không muốn làm phiền."
Mục Vân được y ôm lấy, thõa mãn mà dụi dụi vào lòng làm nũng. Sau một hồi ôm ấp thì cả hai cùng nhau nắm tay trở về trúc xá, Vô Nguyện thấy hai người trở về thì vẫn cũng cáu kỉnh nói:
"Ta tưởng các người cũng bỏ đi rồi."
Hai người chỉ cười không đáp, vẫn nắm chặt tay nhau đi đến bên Vô Nguyện. Vô Nguyện thấy một màn như vậy cũng dần hiểu rồi, cho đến khi Chu Tử Ninh cất tiếng:
"Vô tiền bối, ta có một chuyện muốn nói với người."
Vô Nguyện nhìn hai người tay trong tay cũng không thèm nhìn nữa, lại ăn một cái bánh. Chu Tử Ninh nói thẳng:
"Thật ra bọn ta đã luôn yêu nhau, bây giờ giữa ta và hắn đã là một cặp rồi."
Vô Nguyện dường như cũng không có cảm xúc gì nhiều, cười cười nói:
"Ngay từ đầu ta đã biết rồi, suốt ngày nhìn các ngươi tình tứ như thế cũng sớm biết sẽ có ngày này mà."
Mục Vân nghe y nói suốt ngày tình tứ, có ngại bất đắc dĩ cười trừ:
"Vô tiền bối luôn chú ý chúng ta như vậy sao."
Vô Nguyện bị hắn nói trúng tâm đen, liền chẳng buồn nói nữa, chỉ nhẹ nhàng mà uống thêm hớp trà. Chu Tử Ninh ở bên nghe hai người nói như vậy liền cời cười ngại ngùng rồi thôi. Khi hai người định đi vào nhà nấu cơm chiều thì bỗng nhiên Vô Nguyện lại nói tiếp:
"Có thư gửi đến cho các ngươi đó, ta vẫn để ở trên bàn."
Chu Tử Ninh Và Mục Vân nghe vậy thì liền đi vào trong xem thử. Đó là thư của Vương Tình Chu Tử Ninh thấy thư của gã cũng bất ngờ.
"Ta đi lâu như vậy gã cũng chưa từng gửi thư, sao bây giờ lại?"
Mục Vân nghe vậy cũng tò mò bảo y mở ra xem, khi đọc thư thì lại càng bất ngờ hơn nữa. Vương chưởng môn bảy ngày nữa tổ chức tiệc thành thân, mong y có thể trở về sớm để cùng dự.
"Kết hôn sao? chắc chắn là một nữ nhân tên Tuyên Lộ lúc trước ta gặp."
Mục Vân hỏi lại:
"Tử Ninh, vậy chúng ta có nên về không? Ta nghĩ dù sao hai người cũng có chỗ quen biết."
Tử Ninh cầm lá thư xem xét rất lâu, cứ đọc qua đọc lại như thế một hồi thì cuối cùng cũng mở miệng:
"Dù sao chúng ta cũng đã đi hơn một năm rồi, trở về thăm họ cũng được."
Mục Vân tuy có chút buồn, nhưng cũng theo ý của y đáp:
"Được rồi, bảy ngày sau đã tổ chức vậy thì chúng ta ngự kiếm nhanh nhất cũng phải mất năm ngày. Ngay ngày mai xuất phát sớm vậy."
Vô Nguyện chẳng biết đã đến sau hai người từ khi nào, Chu Tử Ninh đã biết y nghe thấy rồi thì cũng không vòng vo nữa.
"Vô tiền bối, có lẽ sau hôm nay chúng ta sẽ phải trở về rồi."
Vô Nguyện nhìn y rồi gật đầu nhẹ:
"Các ngươi trước khi trở về nhớ làm cho ta một bàn thịnh soạn" sau đó đi vào trong. Chu Tử Ninh và Mục Vân biết y sẽ buồn, vì vậy trước khi thu xếp đồ đã cùng nhau đi mua ít thức ăn để nấu cho y một bữa ngon lành.
Tối hôm đó, cả ba cũng không nói nhiều, chỉ đơn giản là nhắc lại chút kỉ niệm. Vô tiền bối lại uống say, y cũng không còn dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày nữa:
"Các người có biết tên ta có ý nghĩa gì không? Vô là không, Nguyện là mong ước. Vốn dĩ tên thật của là gì ta đã quên mất từ lâu rồi, cũng quá lâu rồi."
Mục Vân thấy y uống say thì giật đi bình rượu, nhưng y đã nhanh tay giành lại ngay.
"Ta liền lấy tên Vô Nguyện này, không mong ước gì, không cưỡng cầu mà sống bình đạm vô lo vô nghĩ."
Chu Tử Ninh nghe vị tiền bối đã sống không biết bao năm này nói như thế, có chút suy tư mà ngẫm nghĩ từng lời y nói.
"Nhưng mà bây giờ, ta lại mong một điều. Các ngươi...các ngươi nhất định phải trở về cho ta, ta không muốn sống một mình nữa, thật sự không muốn."
Nếu có thể cùng nhau sống những ngày tháng vui vẻ, êm đềm, ai lại muốn một mình cô đơn chống chọi cơ chứ. Chu Tử Ninh từng như vậy, nhưng bây giờ thì không.
Mục Vân thấy Vô Nguyện uống say nằm vật ra sàn, thì liền lắc đầu bế y vào đệm. Sau đó hai người mới dọn dẹp lại tất cả, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi mới thu dọn tất cả đồ đạc. Trước khi đi trong đêm, Tử Ninh còn viết một lá thư cho y, dặn dò y một số chuyện cùng cảm tạ vì đã giúp đỡ Mục Vân. Sau đó cả hai mới lặng lẽ đóng cánh cổng lại, đi ngay trong đêm. Sáng sớm khi Vô Nguyện tỉnh dậy thấy không còn ai ở bên thì có chút trống vắng, nhưng rồi ai cũng sẽ ly biệt, y quen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro