34. Yêu người
Đêm xuống, cả bốn người ngồi trước sân nhà vừa ăn bánh bao vừa ngắm pháo hoa rực rỡ, Vô Nguyện hiếm khi mặc áo đỏ, Chu Tử Ninh nhìn mà có chút không quen. Mục Vân từ trong trúc xá chạy ra ngoài, tay bưng nồi đồ ăn nóng. Tử Ninh thấy vậy thì mau chóng đến giúp hắn bưng mấy món hầm ra ngoài.
Vĩ Bằng thì ngồi trong sân lựa chọn mấy cái pháo đẹp mhất trong đống pháo mà Vô tiền bối đã làm, nhưng quá nhiều khiến hắn bối rối không biết làm sao.
"Nè, ngươi tìm vàng trong đó hả?"
Vĩ Bằng ngại ngùng nhìn sang Vô Nguyện, y dứt khoát cầm bốn cái pháo màu vàng chạy đến chỗ họ. Vô Nguyện nhìn thấy bốn cái pháo đó, lập tức châm chọc:
"Ô, bốn cây vàng thật này."
Mục Vân ở bên nghe hai người họ nói chuyện thì cười cười, cắn một cái bánh bao thịt rồi nhìn Tử Ninh đang rót rượu cho Vô tiền bối. Mục Vân mắt sáng trưng nhìn Tử Ninh:
"Sư huynh, đệ cũng muốn thử."
Tử Ninh nghe hắn muốn uống rượu liền không những không rót cho hắn mà còn làm lơ luôn. Mục Vân nhìn thấy y như vậy liền mềm lòng:
"Được rồi, ta chỉ uống trà thôi. rượu là gì chứ, ta trước giờ chưa từng động."
Vĩ Bằng ở bên cạnh nghe vậy cười cười nói:
"Huynh lớn như thế này mà chưa từng uống rượu sao, thật là."
Mục Vân cắn thêm miếng bánh bao nữa, nhìn hắn nói:
"Dù sao ta cũng không muốn như huynh, say lên rồi lại nói linh tinh đâu, nhìn huynh kìa."
Vô Nguyện không nhìn họ nữa, quay sang Tử Ninh nói:
"Ta đây sống lâu như, có các ngươi mới biết cảm giác ấm áp."
Tử Ninh nhìn y uống say mới chịu nói ra lòng mình, trong lòng cảm thấy bùi ngùi:
"Ta cũng giống như người, trước giờ chỉ đón tết một mình mà thôi."
Mục Vân nghe vậy thì hướng về phía Tử Ninh cười, lại trùng hợp thấy y cũng quay về phía hắn thì liền có chút ngẩn ngơ.
Vĩ Bằng bắn một cái pháo hoa rực rỡ, sau đó không còn ai nói gì, Vĩ Bằng trở về uống mấy hớp rượu, thành thành thật thật nói:
"Ba người yên tâm, sau này chúng ta sẽ cùng nhau đón tết."
Vô nguyện nhìn thấy hắn trịnh trọng như vậy, có chút nghẹn ngào:
"Chờ ngươi lấy vợ sinh con xem còn có nhớ ta đây không chứ?"
Ba người nghe lấy vợ sinh con liền có chút sặc, lập tức nói lãng qua chuyện khác. Sau đó cả ba ngồi chờ thời khắc giao thời, Vĩ Bằng ngắm pháo hoa liên tục phát sáng trên bầu trời, trong lòng trống rỗng:
"Có lẽ sau đêm nay ta sẽ rời đi."
Vô Nguyện sau bao lâu không muốn đuổi hắn nữa, bỗng nhiên nghe hắn muốn đi liền bất ngờ nói:
"Chẳng phải ngươi nói sẽ không đi hay sao, lại lên cơn gì?"
Vĩ Bằng rót một ly rượu cho Vô Nguyện, sau đó nói:
"Dù sao trốn lâu như vậy, ta muốn trở về xử lý xong tất cả đã, không thể để gia nghiệp cha ta bị phá vỡ như vậy được."
Mục Vân nghe vậy cũng nói:
"Ta thấy y nói đúng, dù sao cũng không thể như vậy trốn một đời."
Vĩ Bằng nghe hắn nói, quay sang cười:
"Mục huynh thật sự rất hiểu ta."
Vô Nguyện cũng không nói gì nữa, nâng ly uống sạch rượu Vĩ Bằng vừa rót.
Cuối cùng phái hoa đỏ nhất cũng đã bắn lên, năm mới đã bắt đầu rồi. Torng lòng cả bốn người đều có chút xót xa khó nói rõ, ai cũng có tâm sự riêng cả. Vô Nguyện và Vĩ Bằng uống nhiều rượu nên say khướt, y cùng Vĩ Bằng hai người qua những nhà khác chúc tế rồi cầm lấy cả rổ pháo hoa cùng đám trẻ con đi bắn rồi.
Chỉ còn Mục Vân Và Chu Tử NInh vẫn ngồi đó mà thôi. Trong lòng Mục Vân bây giờ thật sự rất hạnh phúc, trong đầu không ngừng hiện lên bao kỉ niệm hắn cùng Tử Ninh đã trải qua. Từ cái hôm hắn đi lạc, cho đến không ngừng cùng y ăn trưa, cùng y tắm mưa, xem đom đóm, và cả đón tết nguyên tiêu.
Mục Vân nhắm mắt không ngừng hồi tưởng lại những kí ức đẹp vừa qua. Hắn cảm thấy rất hồi hộp, cũng rất thanh thản, hắn nghĩ: Mùa xuân ấm áp như vậy, tình cảm cũng nên thổ lọ đi thôi.
Chu Tử Ninh ngơ ngẩn nhìn màn đêm rực rỡ, trong lòng nóng hổi, tình cảm y dành cho Mục Vân bỗng nhiên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ấm nóng, dịu dàng, tự do, không còn cố kị. Nhìn người mà bản thân đem lòng yêu thương trước mặt, không ngừng muốn đem tình yêu mãnh liệt này nói ra. Chu Tử Ninh lấy hết cam đảm lại đến Mục Vân, nằm gối đầu lên chân hắn.
Mục Vân thấy y như vậy cũng không nói gì, một tay chậm rãi vuốt ve tóc, tay còn lại mười ngón đan xen cùng y.
"Tử Ninh."
Chu Tử Ninh được hắn gọi như vậy liền ngẩng mặt, ánh mắt cùng hắng giao hòa.
"Mục Vân, ta ở đây, ta vẫn luôn ở bên đệ."
Mục Vân nghe y nói như vậy, trong lòng chỉ còn tình yêu mãnh liệt đang đốt cháy hắn.
"Tử Ninh, Tử Ninh, Tử Ninh..."
Y vẫn nhẹ nhàng nhìn hắn:
"Ừ."
Mục Vân ngắm y, tay vuốt ve mái tóc đen dài, vuốt ve sóng mũi cao thẳng, chạm qua môi của y. Những động chạm ấy Tử Ninh không hề né tránh mà lòng càng nóng rực, càng khao khát hơn bao giờ hết.
Thế nhưng Mục Vân dừng lại, không còn động tĩnh gì nữa. Tử Ninh định hỏi hắn có chuyện gì thì đột nhiên hắn bế y lên. Mục Vân bế Tử Ninh đến hiên sau trúc xá, nơi có ánh trăng đẹp nhất, nơi chỉ có hai người.
"Đệ."
Chưa kịp nói gì, chỉ có một nụ hôn làm điên đảo trời đất, một nụ hôn mãnh liệt ấm áp. Khi ấy trời đất đối với họ không còn ý nghĩa gì nữa, họ không còn nhớ đến điều gì, đông tây nam bắc đều lẫn lộn, nhật và nguyệt chẳng còn khác nhau. Mọi thứ đều như tan biến, trong lòng, trước mắt chỉ có một người chỉ duy nhất một người thôi.
Tử Ninh nhẹ nhàng nâng tay ôm má Mục Vân, càng thêm mãnh liệt mà hôn. Mục Vân hai tay ôm y vào lòng, bảo bọc mà che chở.
"Thật cô đơn quá."
Kí ức khi còn lẻ loi trên núi bao năm tháng bỗng chốc hiện về. Khi ấy y chỉ có một mình, một mình làm mọi chuyên, một mình nhẫn nhịn đế phát khóc. Nhưng khi người này đến, hắn cứu vớt y, đã cho y sự sống liệt nhất.
Trái tim Tử Ninh đã sớm rung động vì hắn mất rồi, dù có ai nghĩ y mất trí, thì càng chứng minh họ không hiểu y. Tử Ninh không quan tâm ai cả, chỉ vì cố chấp yêu một người này.
Dần dần nụ hôn ngọt ngào ấy kết thúc, Mục Vân chậm rãi nhìn Tử Ninh nằm trong lòng mình, thật sự hạnh phúc mà hôn nhẹ trên trán y một cái. Thật tốt...quá tốt, y cũng tích hắn, y cũng yêu hắn. Mục Vân trìu mến nhìn y:
"Tử Ninh, thật ra đệ vẫn luôn yêu huynh, yêu đến say đắm, thật sự rất yêu."
Tử Ninh nhẹ xoa tóc hắn, cũng nhẹ nói:
"Ta cũng vẫn luôn yêu đệ, kì thật ta vẫn luôn tin tưởng người trong lòng mà đệ nói chính là ta. Vì vậy ta đã sớm giao cả con tim này cho đệ rồi."
Mục Vân nghe y nói như vậy, thật sự xúc động, nước mắt rơi xuống. Tử Ninh nhẹ nhàng nâng tay lau cho hắn, còn nhẹ nhàng hôn Mục Vân một cái như trấn an.
"Huynh muốn cùng đệ đi đến cùng trời cuối đất, sông núi rộng lớn nhất định phải in dấu tình yêu này. Thời gian có thể trôi, con người có thể chết, nhưng trời đất sẽ mãi khắc ghi tình yêu của chúng ta."
Mục Vân nghe thấy vậy liền không kìm được hôn y lần nữa, nụ hôn sâu hơn, ấm áp hơn.
"Đệ yêu huynh, vô cùng yêu. Đệ biết rằng khi yêu người ta thường dùng trăng hoa tuyết nguyệt để thề nguyện như minh chứng cho tình cảm của họ. Nhưng đệ vốn khờ khạo, không hiểu chúng làm sao có thể chứng minh cảm xúc mãnh liệt trong con tim này. Khi ôm huynh vào lòng, đệ dùng cả thân thể của mình để che chở và ấm ủ cho huynh, thành kính và trân quý hơn bất cứ thứ gì, không xa vời và hoa mĩ như lời thơ, nó chân thật mà thành khẩn nhất."
Chu Tử Ninh nghe hắn nói như vậy thì vô cùng cảm động, nước mắt cũng bắt đầu rơi, lúc này Mục Vân lại là người nhẹ lau cho y.
"Cảm ơn đệ, thật sự cảm ơn vì đệ đã đến. Nều không có đệ thì thật sự không biết cuộc đời của ta còn ý nghĩa gì nữa. Ta...ta từng nghĩ bản thân sẽ chết đi trong lạnh lẽo, nhưng-."
"Nhưng từ giờ đã có ta, ta hiểu nỗi đau cả của huynh, hiểu sự cô đơn, hiểu cả những cố gắng không ai nhìn thấy. Đệ muốn dành cả đời này chỉ để che chở huynh, cho huynh cảm nhận tình yêu đẹp nhất thế gian thôi."
Dừng một chút Mục Vân nắm lấy tay y, hai chiếc vòng đỏ rực vì ánh trăng mà tỏa sáng. Tử Ninh ôm hắn thật chặt. Đêm xuân ấm áp, một câu chuyện tình yêu nữa lại nở rộ. Hai người vì yêu mà trao nhau những cái hôn áp áp mà chân thành nhất. Nước mắt ấm nóng vì tình yêu mà rơi, cơ thể này vì yêu mà sẵn sàng trao hết cho người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro