Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Vĩ Bằng

Lại một mùa đông nữa trôi qua, đã tròn hai năm Mục Vân Và Tử Ninh ở cùng nhau. Mùa xuân này đến, hoa khắp nơi đều nở rộ, không khí nhẹ nhàng mà êm dịu vô cùng. Vì vậy đến người lười như Vô tiền bối ngày nào cũng phải đi dạo vài ba vòng. Hôm nay y không có nhà, hai người Mục Vân và Chu Tử Ninh liền cùng nhau luyện kiếm xong rồi cùng nhau ngồi dưới sân cỏ mát mẻ rồi đọc thư của hai người Cố Anh và Bân Bân gửi đến.

Mục Vân bỏ thêm một ít đường vào trà của Tử Ninh, rồi mới mở vài phong thư nho nhỏ.
Trong thư viết hai người đã thành công trở thành đệ tử nội môn rồi, tuy không phải đứng nhất, nhưng ít ra vẫn nằm trong nhóm mười người giỏi nhất. Tam sư tỷ trùng hợp nhìn trúng tài năng của hai người, nàng còn nói sẽ bồi dưỡng riêng để hai người có thể làm đệ tử của nàng. Đọc tiếp, Mục Vân bỗng nhiên cười cười nhìn chằm chằm vào là thư, Chu Tử Ninh thấy dừng như vậy, liền tò mò hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Mục Vân nâng tách trà của mình rồi uống một ngụm, từ tốn đáp:
"Sư huynh, hai người bọn họ, đã thật sự trở thành một cặp rồi."
Chu Tử Ninh nghe như vậy, trong lòng liền vui vẻ hỏi:
"Chuyện là như thế nào?"
"Là khi hai người trong đêm mưa cùng nhau lẻn xuống núi chơi, không ngờ Cố Anh lại trật chân, Bân Bân liền cõng nàng từ chân núi trở về. Sau đó hai người trực tiếp tỏ tình dưới đêm sao hôm ấy."
Chu Tử Ninh nhẹ nhàng nhìn mấy cánh đào bay trong gió đáp:
"Tốt quá rồi, mùa xuân ấm áp như vậy, tình cảm cũng nên thổ lộ đi thôi."
Mục Vân nhẹ nhàng nhìn y rồi đáp:
"Vâng."

Vào một ngày đẹp trời , Vô Nguyện đi dạo trở về, trong tay còn đem về một con chó nhỏ lấm bẩn. Hình như là y nhặt từ đâu về, Tử Ninh và Mục Vân thấy như vậy cùng vui vẻ mà giúp nó tắm rồi tỉa lông, vô cùng hài lòng với thành viên mới này.

Có một hôm trời chiều có chút man mác, trong rừng hoa đào, hương hoa thoang thoảng khắp trong không khí. Mục Vân lại nằm đó ngủ quên bên dòng suối cho đến khi Tử Ninh tìm thấy hắn. Con cún nhỏ cũng không ngại ngùng mà chạy đến nằm trên ngay ngực của Mục Vân, làm hắn khó thở một hồi rồi cũng mơ màng tỉnh dậy. Muc Vân nằm đó giãn cơ một lúc rồi vui vẻ nâng chó con từ trên ngực lên, chỉ thấy một cục lông mềm mại.
"Sư huynh, huynh tìm gì thế?"
Mục Vân ngồi trên bờ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, tay ôm con chó vuốt ve. Bỗng một cánh hoa đào rơi xuống bên chân hắn, Mục Vân liền tò mò cầm lấy đút thử vào miệng con chó. Tử Ninh thấy vậy thì đành cười nói:
"Chó không ăn hoa đào đâu, đệ đừng chọc nó nữa."
Mục Vân cười cười thả con chó ra, chậm rãi đi đến bên suối cùng Tử Ninh, con chó theo chân hắn mà cũng xuống nước. Tử Ninh thấy vậy quay đầu nhìn hắn nói:
"Ta đang nhặt vỏ sò về làm chuông gió."
"Chuông gió?"
"Ừ, ở đây nhiều vỏ sò màu sắc như vậy, sẽ làm được hai ba cái chuông gió nhỏ. Lúc đó treo trước hiên một cái, phía sau một cái, rồi treo trước hồ cá một cái."
Mục Vân nghe vậy thì lập tức hào hứng cùng y lượm nhặt vỏ sò. Đến một lúc thì đã thu thập rất nhiều loại khác nhau, khi Mục Vân định quay lại ôm con chó trở về thì đột nhiên thấy nó có vẻ không ổn, lông dính đầu chất lỏng màu đỏ. Rờ một chút thì xác định là máu, nhưng con chó không có bị làm sao cả, liền quay về phía Tử Ninh gọi:
"Sư huynh, dưới sông lại có máu, huynh xem."
Nói xong nâng cao con chó và vết máu dính trên tay cho Tử Nih xem. Vì vậy hai người liền đến thượng nguồn kiểm tra thì phá hiện phía trên lại có người đánh nhau.

Một tốp người mặc áo đen trùm mũ rất kín, đang cố giết một nam tử mặc áo trắng đằng xa. Người nam tử đó có vẻ đã sớm bị đánh đến vết tích đầy người nhưng vẫn cố gắng chống cự, Mục Vân thấy như vậy liền giải vậy cho y.
"Tinh Cung Lục San, mau đi."
Bội kiếm lập tức nghe lệnh của chủ nhân, xông lên phía trước chém những kẻ áo đen, sau đó chúng lập tức chạy mất.

Nam tử áo trắng kia cũng mơ hồ ngất đi. Vì vậy hai người đành đưa y trở về nhà. Nam tử bề ngoài trông rất thư sinh, dáng người gọn gàng nhưng có vẻ rất yếu đuối, như cọng cỏ trước gió có thể ngã bất cứ lúc nào. Sau khi y tỉnh, dường như vẫn mơ hồ nhưng y vẫn nhớ rõ hai người ân nhân này, liền cố gắng ngồi dậy cảm tạ hai người.
"Tạ tên Vĩ Bằng, thật sự cảm tạ hai người vì ơn cứu mạng."
Tử Ninh hỏi hắn:
"Vĩ công tử tại sao lại bị truy sát vậy?"
Vĩ Bằng im lặng một chút rồi đáp:
"Ta vốn là con của một thương nhân, khi cha ta chết thì có để lại chìa khóa gia tài cho ta. Nhưng anh em ta luôn truy sát ta vì muốn giành lấy nó."
Mục Vân và Tử Ninh lúc đầy có chút cảnh giác, liên tục hỏi hắn, nhưng từ đầu đế cuối thông tin hoàn toàn tùng khớp. Nhà họ Vĩ thôn kế thật sự kinh doanh rượu, nhưng vừa có đám tang, nhà thì có rất nhiều anh em. Vì vậy dần dần không còn nghi ngờ gì, dù sao họ cũng chẳng có gì để lừa cả. Vô Nguyện nhiều lần ngỏ ý muốn y rời đi, nhưng một khi ra ngoài thì sẽ có kẻ đang chực chờ giết y, vì vậy liền măt dày bảo vế thương chưa khỏi, ở cùng với họ.

Cho đến những ngày sau, Vô nguyện mới thả lỏng với hắn một chút. Ba người cứ như thế lại có thêm một miệng ăn, Vĩ Bằng kiếm cớ sợ chết liền ở cùng họ hơn mười ngày trời. Vô nguyện dần dần chấp nhận hắn, cũng không than phiền như trước nữa.

Vĩ Bằng thậm chí còn cùng họ đón tết, khi Mục Vân và Chu Tử Ninh đang hấp bánh bao thì Vĩ Bằng cũng hăng hái phụ giúp hai người. Vĩ Bằng làm xong mặt dính chút bột, tay cần cán ngơ ngác nhìn mục Vân.
"Mục huynh, ta nhào bột như này đã được chưa?"
Mục Vân tay chân cũng lóng ngóng không biết phải trả lời sao, cũng nói:
"Ta cũng không biết nữa, để ta chạy vào hỏi Sư huynh một lát."
Vĩ Bằng cười cười lắc đầu nhìn hắn rồi lại quay ra cười với con chó đang tắm nắng bên gốc anh đào. Tử Ninh ở trong nhìn ra một màn như vậy liền thấy thật ra ở ngoài có đến ba con chó con nhỏ, một con mèo lười.

Vô Nguyện đang nhắm mắt dưỡng thần thì nghe bọn họ nói như vậy, liền chậm chạp nói:
"Các ngươi nếu không biết làm thì cứ ở đó nhào thêm một tiếng cũng được, ta không vội ăn."
Chu Tử Ninh ở trong nghe vậy thì cũng có chút không đành lòng nhìn hai người họ nhào đến một tiếng, liền đi ra bảo họ làm thêm chút là được rồi. Chu Tử Ninh nhìn Vô tiền bối cứ ngủ như vậy, cũng đi đến bảo:
"Vô tiền bối ,dù sao hôm nay cũng là tất niên, ngài đừng lười nữa."
Vô Nguyện phất tay bảo y:
"Nhưng đây là nhà của ta, các ngươi dăng ở nhà của ta."
Chu Tử Ninh cũng hết lời với y, bèn đem một sọt giấy đỏ đến trước mặt Vô Nguyện.
"Vô tiền bối, vì đây là nhà của ngài, nên ngài đi dán những tấm này mới là hợp lý nhất."
Vô Nguyện nhìn đống giầy màu đò trước mặt, mắt liền lấp lánh, liền ngồi dậy ngắm nghía:
"Dù sao ta củng rảnh, với các ngươi nài nỉ như vậy. Để ta làm cho."
Chu Tử Ninh sống với y lâu như vậy, liền biết y thích nhất hững thứ màu đỏ, có lần còn cầm Chung Yên kiếm của y nghiên cứu cả ngày trời không buông. Vì vậy Vô Nguyện lại vui vẻ mà vác thân già đi khắp trúc xá dán giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro