32. Tuyết rơi
Bông sen đá mà Vô Nguyện nói chính là bông hoa chỉ có trên núi Tam Tuyết, có tác dụng dung hòa linh lực, rất tốt để tránh tẩu hỏa nhập ma nhưng lại rất khó tìm. Nhưng vị Vô tiền bối này lại có rất nhiều ở trúc xá, thậm chí còn đầy dưới hồ cá nhỏ. Chu Tử Ninh nhìn một đống bảo khắp trúc xá của Vô Nguyện liền có chút ngưỡng mộ không thôi.
Vô Nguyện thấy y quanh năm suốt tháng không lúc nào không tò mò khắp ngõ ngách trúc xá của y như vậy, cũng không nói nhiều bảo:
"Nếu ngươi thích, cho ngươi mấy món đó"
Chu Tử Ninh nghe nói mà bỗng chốc hiểu được cảm giác của người giàu. Vô nguyện nằm trước hiên nhà nhắm mắt dưỡng thần tiếp tục nói:
"Chỉ là sống quá lâu, bảo vật gì cũng đều được ta thu thập qua. Nếu ngươi thích món nào cứ lấy, nhưng tuyệt đối đừng có ngày nào cũng động vào mấy con cá vàng của ta."
Chu Tử Ninh nghe vậy cũng cười cười, thu tay gói lại bọc thức cho cá.
Mục Vân và y đã quen dần với cuộc sống ở nơi này. Tuy không nhộn nhịp như ở Thiên Hạc đỉnh nhưng đổi lại rất yên bình, người sống ở đây rất ít nhưng đều là những người hiền lành, tốt tính.
Chu Tử Ninh không ngồi phá hồ cá của Vô Nguyện nữa, y đi đến phía sau trúc xá nơi Mục Vân vẫn đang luyện kiếm. Linh lực của Mục Vân đã nhu hòa rất nhiều, linh hạch dường cũng dần hòa nhập với thanh kiếm bảy phần. Mục Vân giờ đã cao hơn hẳn, cơ thể rất phá triển. Làn da ráng nắng vô cùng các cơ rắn chắc. Nhìn dáng vẻ mạnh mẽ dẻo dai của Mục Vân đang chăm chỉ luyện kiếm, Tử Ninh nhìn ngắm có chút vui vẻ không thôi, dù sao cũng là một tay y bồi bổ hắn mà.
Thanh kiếm Tinh Cung Lục San giờ đã được khảm thêm mấy bông hoa sen nhỏ xíu màu xanh ngọc rất đẹp, Vô Nguyện khi ấy thấy rất không vừa mắt với thân kiếm đen tuyền không họa tiết như vậy, liền muốn khắc thêm vài nét. Vì vậy Tinh Cung Lục San đã trở nên rất đẹp, thân kiếm đen tuyền có đường nét xanh ngọc, chuôi kiếm còn khảm hình sen đá nhỏ nữa.
"Sư huynh." Mục Vân vui vẻ lau mồ hồi đi đến bên y.
"Ta đến xem đệ luyện như thế nào rồi."
Mục Vân cười thật tươi, nói:
"Đã lâu như vậy, kiếm pháp của đệ đã tiến bộ rất nhiều. Tinh Cung Lục San cùng với linh hạch của đệ hòa quyện rất tốt rồi."
Chu Tử Ninh nghe hắn nói vậy thì cười nhẹ, dẫn hắn vào trúc xá. Tử Ninh hôm nay đặc biệt làm nước ép dưa hấu cho Mục Vân và Vô tiền bối. Vô Nguyện khi nhận nước ép từ y thì mặt vẫn không có nhiều biểu tình cho lắm, còn Mục Vân thì luôn hớn hở như vậy, uống thật nhiều. Chu Tử Ninh ngồi bên bàn chống cằm nhìn Mục Vân uống mấy ly mà lòng ngọt ngào biết bao.
"Mục Vân, chút nữa chúng ta cùng sửa lại mái nhà cho những người ở đây đi, lại đến mùa đông rồi, tuyết chắn chắn sẽ rơi dày lắm."
Mục Vân nghe vậy thì liền đồng ý, hắn vào trong thay y phục rồi lấy áo khoác lông lúc trước đã mua cho mình và y. Sau đó mới cùng nhau đi dạo quanh trấn giúp sữa mái nhà. Lúc đó trời đã bắt đầu nổi gió nhẹ, có vài bông tuyết rơi trên chóp mũi Mục Vân.
Vô Nguyện đang nằm thư giãn thì nhìn thấy hai người song song đi ra ngoài, liền chậm rãi nói:
"Này đồ đệ Lân Nhã, ra ngoài nhớ mua cho ta vài cái bánh đấy."
Chu Tử Ninh nhìn dáng vẻ lười nhát y của y, quay đầu lại cười:
"Được."
Sau đó cả hai đi đến từng nhà xem xét, những người ở đây thấy năm nay hai người lại đến thì vô cùng vui mừng, lấy chút đồ ăn ra thiếp đãi. Nhưng Tử Ninh và Mục Vân đều khéo léo từ chối cả, Mục Vân phụ trách ở trên mái nhà xem xét, còn Tử Ninh thường hay ngồi cùng mọi người mà dặn dò hay tán gẫu đôi chuyện, thật sự rất yên bình.
Một thôn nữ vẫn luôn chú ý Mục Vân trên mái nhà, nàng ta e dè một lúc rồi đến chỗ Tử Ninh để hỏi chuyện.
"Chu ca ca, ta muốn hỏi là Mục ca đã có nương tử hay người yêu chưa vậy?"
Những người ngồi đó đều vì sự mạnh dạn của nàng mà cười phá lên, ra sức tác hợp hai người họ. Vị thôn nữ này có nàng da ráng nắng, tóc trái đào trông vô cùng khỏe khắn, nàng vốn là người vô cùng tinh nghịch và thoải mái, vì vậy cũng không sợ hãi và hỏi ngay trước mặt nhiều người như vậy.
Chu Tử Ninh thì khác, lập tức có chút ngại ngùng, khó mà nói nên lời. Mục Vân ở trên nghe vậy thì cười, sợ Tử Ninh lúng túng nên đã nhảy thẳng từ trên mái nhà xuống, còn đem theo vài bông tuyết nhẹ rơi.
"Dương cô nương, nương tử thì ta không có, nhưng người trong lòng thì có đó."
Vị Dương cô nương kia thấy vậy liền cười hì hì đáp:
"Thế à, vậy mà nương ta cứ thúc giục mãi. Thế thì tốt quá, ta vẫn có thể tự do rồi."
Mục Vân thấy nàng vô tư như vậy thì cười hai tiếng, đi đến bên Tử Ninh rồi tự rót một tách trà nóng.
"Sư huynh, đệ sửa xong rồi, chúng ta đi tiếp đi."
Chu Tử Ninh nghe vậy thì cũng không nói thêm, hai người nhanh chóng chào mọi người rồi đi tiếp. Dương cô nương cũng đứng phía sau ra sức tạm biệt họ, cười vô cùng vui vẻ.
Tử Ninh và Mục Vân cứ đi từng nhà như vậy cho đến khi trời đã bắt đầu nổi tuyết to. Hai người nhanh chóng đi mua chút bánh hấp cho Vô tiền bối rồi cùng trở về. Đường đi có chút xa, cộng thêm tuyết rơi đã phủ rất nhanh, vì thế nên đến tận chiều tối hai người mới trở về.
Khi vừa đến cỗng đã thấy Vô Nguyện vẫn đang nằm trước hiên nhà, hai chân thả lỏng đung đua, giày đã bị lấp bởi tuyết. Chu Tử Ninh thấy như vậy thì liền đi đến phía y, Vô Nguyện mặt không biểu tình, liền cầm lấy túi bánh mà Tử Ninh mua rồi ăn ngay một cái.
"Các ngươi đi lâu như vậy, đói chết ta rồi."
Chu Tử Ninh và Mục Vân lắc đầu cười nhìn y. Sau đó y liền vào trúc xá xào nấu vài món khác. Sau khi cả ba ăn xong thì định là chuẩn bị đi ngủ luôn, nhưng khi nằm một lát, Mục Vân lại lén lút mặc áo khoát rồi chạy ra sân. Chu Tử Ninh theo bản năng khi nằm là sẽ quay về phía Mục Vân, nhưng sờ thấy chăn đã lạnh. Vì vậy đi khắp trúc xá tìm, lại tình cờ thấy hắn đang đứng trong sân tuyết. Chu Tử Ninh còn tưởng hắn đêm hôm lại ra ngoài luyện kiếm gì đó, liền bảo:
"Mục Vân, đêm lạnh như vậy sao lại luyện kiếm?"
Mục Vân nghe tiếng y, liền tiến đến, tuyết dâng đã đến đầu gối của hắn khiến việc di chuyển có hơi khó.
"Sư huynh, sao huynh lại ra đây, đệ muốn hái Hàn quả giúp huynh bồi bổ mà thôi"
Chu Tử Ninh thấy hắn đêm hôm ra sân chỉ hái quả, giọng liền có chút trách cứ:
"Ngoài đó lạnh lắm, đệ mau đến đây."
Mục Vân liền đi đến chỗ y, hai tay phẫy phẩy cho tuyết rơi rơi ra.
"Sao đệ lại không gọi ta?"
Mục Vân được y ôm trong lòng sưởi ấm, vừa lấy khăn lau tóc ướt. Hắn qua đầu nói:
"Hàn quả này chỉ tốt nhất khi hái trong đêm tuyết lạnh đầu tiên rồi chế biến ngay. Ta sợ huynh cảm lạnh nên ta chỉ ra ngoài một mình mà thôi."
Chu Tử Ninh nhìn mấy quả nhỏ nhỏ trên bàn, rồi quay lại tiếp tục giúp hắn lau tóc. Lau hoài không thấy tóc hắn khô, người cũng lạnh ngắt bèn trực tiếp dùng nội lực ủ ấm hắn. Mục Vân vì thoải mái mà dần mơ mơ màng màng, Chu Tử Ninh sau khi bế hắn về đệm, cũng đi chế biến Hàn quả kia luôn.
Sáng sớm tỉnh dậy, Vô Nguyện nhìn thấy hôm nay có nhiều món từ Hàn quả như vậy, liền biết hai người đêm hôm vì cảm ơn công đức của y mà hái về, liền vui vẻ uống hai bát canh lớn. Đến khi Tử Ninh định múc cho Mục Vân một bát thì cũng thắc mắc tại sao canh lại còn ít như vậy, chẳng nhẽ hàn quả thật sự biết bốc hơi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro