Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Vô Nguyện

Vùng đất phía nam luôn rất ấm áp và luôn dịu nhẹ ánh nắng. Hai người không ngự kiếm mà cùng cưỡi ngựa đi đến, vì vậy thay vì chỉ cần bảy ngày, hai người cứ thế mà chậm rãi đi đến hơn bai mươi ngày mới đến nơi.

Trên đường đi hai người khi đi qua một hồ sen lớn, liền dứt khoát ở đó thưởng thức tất cả món ngon rồi cũng thử đi chèo chuyền, rồi giúp người khác thu hoạch, như vậy đã mất hơn năm ngày trời.

Còn có lần hai người bọn họ tình cờ đi qua một thung lũng rộng lớn, thấy người dân ở đó đang trồng hoa. Hai người cũng không đi tiếp, giúp họ phủ hoa khắp cả thung lũng, như vậy họ lại ở đó thêm bốn ngày trời.

Chu Tử Ninh và Mục Vân đi tìm người nhưng cũng là đi du ngoạn, nhìn thấy nơi nào đẹp thì ngắm một chút, nhìn thấy chỗ nào có gì hay thì dứt khoát ở đó thưởng thức đến khi thỏa mãn thì thôi.

Gần ba mươi ngày thì họ đã đến nơi mà vị Vô tiền bối ấy ở. Đó là một khu trấn rất yên bình, có sông có núi, Mục Vân cảm thán vị tiền bối này thật biết hưởng thụ. Chu Tử Ninh dần hắn đến chỗ của Vô tiền bối, đó là một căn nhà trúc rộng lớn, vị Vô tiền bối đó nhìn ngoại hình không lớn tuổi như hắn nghĩ, ngược lại là dáng vẻ một vị thiếu niên trạt tuổi Chu Tử Ninh mà thôi.

Chu Tử Ninh khi gặp ông thì vô cùng kính trọng cuối đầu thi lễ:
"Vô tiền bối, là ta, Chu Tử Ninh, đồ đệ của thần y Lân Nhã."
Vô Nguyện thấy người đến là y, cũng có chút bất ngờ:
"Ngươi đã lớn như thế này rồi à, thật là thời gian trôi nhanh quá. Sư phụ ngươi như thế nào rồi?"
Chu Tử Ninh đáp:
"Vô tiền bối, y đã chu du khắp thiên hạ rất lâu rồi. Y cũng không hề thăm ta hay để lại chút tinh tức."
Vô Nguyện giọng kinh thường nhìn xa xăm:
"Hắn lúc trước đến thăm ta chỉ có vài ngày rồi cũng chạy nhất, sư phụ người cũng thú vị thật đấy, hừ."
Chu Tử Ninh nghe vậy, cũng nói vào chuyện chính:
"Vô tiềm bối, ta đến đây có một chuyện muốn thỉnh cầu người, không biết người có thể giúp ta hay không?"
Vô Nguyện cũng không từ chối, tự rót cho mình một chén trà rồi tiếp tục trầm ổn nói:
"Được thôi, ta biết ngươi đến đây không phải chỉ muốn thăm ta mà, ngươi muốn ta giúp gì."
Chu Tử Ninh nghe vậy lập tức trở nên nghiêm túc, trở tay triệu hồi Tinh Cung Lục San.
"Vô tiền bối, người đã rèn ra thanh kiếm này, ta muốn xin người có thể nó hoàn toàn dung nhập với linh hạch của sư đệ Mục Vân của ta."
Vô Nguyện tiếp tục uống trà, trầm ngâm một chút rồi nói:
"Tinh Cung Lục San à? nó vốn dĩ là thanh kiếm của đồ nhi ta lúc trước. Có lẽ sau khi hắn chết thì nó được Thiên Hạc đỉnh các ngươi nhặt về nhỉ?"
Mục Vân nghe vậy liền sửng sốt, không ngờ thanh kiếm này lại là của đồ đệ Vô Nguyện tiền bối. Vô Nguyện thấy như vậy cũng nói thêm:
"Người đã chết trên chiến trường rồi, kiếm còn ý nghĩa gì. Chi bằng trao nó cho người xứng đáng tiếp theo đi, ta sẽ giúp ngươi."
Chu Tử Ninh nghe như vậy liền vui mừng, Vô Nguyện cũng không nói nhiều, sau khi cảm nhận linh hạch Mục Vân một lát rồi nói:
"Linh Hạch ngươi tuy đã đạt đến Nguyên Anh trung kì, nhưng chưa thật sự dung hòa với thanh kiếm này bởi vì nó chưa được thanh tẩy."
Mục Vân tò mò hỏi:
"Thanh tẩy, thanh tẩy là như thế nào?"
Vô Nguyện cầm lấy một miếng bánh, sau đó uống chút trà rồi mới trả lời:
"Vốn dĩ được luyện ra từ linh hạch loài sói trên núi Tam Tuyết. Chúng tuy hiền lành, luôn ẩn cư sống chỉ nhờ vào cây cỏ. Nhưng sinh vật cũng biết đau đớn, khi giết chúng thì làm sao không thể sinh ra oán niệm. Vì vậy thanh kiếm này vẫn chưa được thanh tẩy sạch oán niệm đó. Đồ nhi của ta lúc trước đã thanh tẩy rồi, có lẽ vì thời gian lâu quá nó lại như vậy."
Chu Tử Ninh lập tức hỏi lại:
"Tiền bối, vậy làm thế nào để thanh tẩy nó lần nữa đây?"
"Cũng không phải không có cách, ở chỗ ta có mấy bông hoa sen đá không biết làm gì, có thể dùng nó tái tạo lại Tinh Cung Lục San. Chỉ có điều phải tốn rất nhiều thời gian, cả ngươi cũng phải ở lại để tập dung hòa với nó."
Mục Vân thấy Vô tiền bối chỉ vào mình, y còn nói phải ở lại tu luyện thêm thì vô cùng bất ngờ. Song, Chu Tử Ninh cũng không có ý kiến gì, y hỏi tiếp:
"Vô tiền bối, vậy chúng ta phải ở lại đây trong bao lâu?"
Vô Nguyện mặt không biểu tình đáp:
"Có lẽ là hơn hai năm, các ngươi có thể ở lại đây, ta không có ý kiến."
Nghe thấy vậy, Tử Ninh quay đầu nhìn Mục Vân:
"Đệ chịu không? Chúng ta chỉ cần hai năm thôi, dù sao ở đây tràn ngập linh khí như vậy, còn có ta dạy đệ. Chắc chắn sẽ không kém khi ở môn phái đâu."
Mục Vân nghe vậy cũng quay đầu cười:
"Sư huynh đã nói như vậy thì đệ sao có thể từ chối cơ chứ, đệ mong còn không kịp."
Vô Nguyện ngồi nhìn hai người nói qua nói lại một hồi, thổi trà rồi nói nhẹ một câu:
"Các ngươi yêu nhau à?"
Nghe thấy Vô Nguyện nói một câu đơn giản như vậy, hai người nhất thời đều bị sặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro