Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Đom đóm

Tối hôm đó, Chu Tử Ninh đi đến đại diện để thông báo với Vương Tình, còn Mục Vân thì xuống núi để dặn dò với hai sự đệ sư muội của hắn.

Chu Tử Ninh đến đại diện tìm gã thì cũng không nói nhiều, nghe gã dặn dò đôi câu rồi cũng kiếm cớ trở về thật nhanh. Y đối với người này thì không có quá nhiều lời muốn nói, một người tính khí nóng nảy như vậy có chút tương khắc với y. Chu Tử Ninh cảm thấy Vương Tình đối với y cũng không có quá nhiều thân thiết, cũng gần đơn giản là khách sáo mà thôi.

Khi Mục Vân xuống núi thông báo mình sẽ đi lịch luyện rất lâu, Cố Anh và Bân Bân lại bắt đầu nói nhiều không thôi, hết dặn dò này đến dặn dò khác. Cố Anh thì dặn hắn nhớ mua thật nhiều quà trở về, còn Bân Bân thậm chí còn tặng hắn vài con mực khô để ăn dần. Mục Vân khi gặp Bân Bân thì nhớ lại y vẫn còn đang đơn phương Cố Anh, vì thế lại đặc biệt dẫn y ra ngoài sân nói chuyện một hồi:
"Bân Bân, chuyện giữa đệ và Anh Anh như nào rồi?"
Bân Bân khi nghe hắn hỏi như vậy, vẫn bộ dạng mặt đỏ, tim đập nhanh. Lắp bắp nói:
"Huynh đừng nói to như vậy, muội ấy nghe thấy mất."
Mục Vân cười cười vỗ vai y:
"Vậy là chưa có tiến triển gì rồi, chuyện tình yêu càng kìm nén lại càng dày vò mà."
Bân Bân nghe vậy, phe phẩy quạt đáp:
"Huynh dạo này xem nhiều thoại bản quá rồi, sao có thể triết lý đến như vậy?"
"Ta chỉ là đang khuyến khích đệ thôi, dù sao cứ cố gắng đi. Cố Anh muội ấy đơn thuần, trân trọng cho tốt."
Sau đó Mục Vân cười ha hả rồi đi vào trong. Dù sao trong lòng hắn biết Anh Anh có lẽ đã sớm thích Bân Bân ngốc này rồi, nàng ta mỗi khi ở cùng y đều lặng lẽ mà quan tâm, không những không còn hay đấu võ mồm nữa mà còn nhớ từng chuyện nhỏ nhặt nhất của y.

Hắn nghĩ có lẽ sau khi hắn trở về thì hai người này sẽ sớm thổ lộ với nhau thôi. Vì thế cũng không lo lắng gì lắm, Mục Vân sau đó ngồi nói chuyện một hồi mới trở về núi. Khi trở về thì phát hiện thế mà xung quanh đã xuất hiện đom đóm rồi. Mục Vân vừa đi lên núi lại vô cùng thưởng thức, hắn định chút nữa nhất định phải cùng y đi ngắm mới được.

Mục Vân biết Tử Ninh nhất định vẫn sẽ ngồi đợi hắn trước hiên đá, vì vậy khi thấy y cũng không bất ngờ, vô cùng hớn hở gọi y:
"Sư huynh, ta về rồi."
Từ Ninh đang ngồi thất thần, nghe tiếng gọi thì cũng quay ra vẫy tay với hắn.
"Mục Vân, mau lại đây."
Mục Vân tất nhiên sẽ chạy nhanh nhất có thể đến bên y, hắn lập tức khoe với y khung cảnh vừa thấy dưới núi:
"Sư Huynh, ta vừa mới thấy rất nhiều đom đóm, huynh cùng ta ngắm đom đóm đi."
Vốn dĩ Tử Ninh cũng đang có ý định dẫn hắn cùng xem đom đóm, nhưng lại nghe hắn nói trước như vậy, cũng vui vẻ đồng ý. Tử Ninh cùng hắn đi đến khu rừng trong núi, đêm nay trăng bị mây che mờ, vì vậy không có ánh sáng khác mà chỉ có lấp lánh ánh đom đóm bay xung quanh. Mục Vân nhìn thấy cảnh tượng lấp lánh như thế này, liền vừa cười vừa chạy khắp nơi hòa quyện cùng hàng loạt ánh đom đóm.
"Sư huynh, huynh mau đến đây."
Mục Vân vứt giày trên bờ, hai chân lội trên con suối, vừa đi vừa cố gắng bắt những ánh đom đóm. Tử Ninh thấy hắn vui vẻ như vậy, liền cũng cởi giày suối suối cùng Mục Vân đùa. Hai người như trở thành hai đứa trẻ con vui quên trời đất, thoải mái cùng thiên nhiên như vậy. Qua một đêm, lại có một kỉ niệm ngọt ngào được khắc ghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro