29. Nhuyễn Kiếm
Lúc trước khi đấu với Mộng quỷ khiến kiếm của Mục Vân đã bị gãy mất. Vì vậy Chu Tử Ninh dạo gần đây luôn đến Tàng Thư Các để tìm kiếm tư liệu về những loại vũ khí cho Mục Vân. Nhưng y cảm thấy tự mình quyết định như vậy cũng không thỏa đáng. Vì vậy dứt khoát sau buổi luyện kiếm, Tử Ninh liền dẫm Mục Vân đến ngọn núi phía sau Thiên Hạc đỉnh. Đó là nơi cất giữ rất nhiều loại vũ khí, chúng có thể là nơi cất giữ vũ khí của các tiền bối trước khi phi thăng hoặc những món quý giá được nhặt về về từ đâu đó.
Mục Vân lần đầu đến nơi này nên nhìn xung quanh có chút choáng ngợp không thôi. Đó là ngọn núi đá rất dài, những loại vũ khí khác nhau được trưng bày ở đó, nhiều đến mức khiến đầu Mục Vân xoay mòng mòng.
"Ở đây nhiều loại như vậy, chẳng lẽ chúng ta đi xem từng cái một hay sao?"
"Không cần đâu, tuy rằng ở đây có rất nhiều loại vũ khí nhưng cũng không phải loại nào cũng phù hợp với đệ. Chính vì vậy chỉ cần nhỏ một giọt máu vào hòn đá đằng kia là được, để nó giúp đệ tìm ra loại vũ khí phù hợp."
Mục Vân nhìn theo hướng tay Chu Tử Ninh chỉ ở đằng xa, ở đó quả thật có một hòn đá, liền cùng y đi đến. Mục Vân hỏi lại:
"Sư huynh, thật sự chỉ cần một giọt máu?"
Chu Tử Ninh nhìn hắn rồi gật đầu:
"Chỉ cần một giọt mà thôi, khi đó những vũ khí phù hợp sẽ cảm nhận được linh lực và hệ của đệ thì liền sẽ tự động phát sáng, đến lúc đó chúng ta có thể lựa chọn dễ dàng hơn."
Mục Vân nghe vậy, liền lấy trong lòng ra một con dao nhỏ rạch vào đầu ngón tay, một giọt máu nhỏ liền rơi xuống. Hòn đá sau một hồi im lặng thì phát ra ánh sáng xanh, tượng trưng cho hệ mộc trội nhất của hắn. Sau đó những vũ khí phù hợp liền cũng tỏa ánh sáng xanh như vậy.
Chu Tử Ninh dẫn hắn đi vòng quanh xem xét. Ở đây có chùy, thương và cả roi, nhưng nhiều hơn cả vẫn là kiếm. Chu Tử Ninh biết Mục Vân xưa nay chỉ dùng kiếm, không thông thạo dùng thứ khác nên không nhìn đến chúng, mà chỉ tìm kiếm thanh kiếm nào tốt nhất.
Đang đi, bỗng nhiên Tử Ninh thấy có một thanh kiếm rất đặc biệt đang phát sáng.
"Mục Vân, đệ nhìn cái này."
Mục Vân vì vậy liền nhìn sang, đó là một thanh nguyễn kiếm đen nhánh. Chu Tử Ninh nói tiếp:
"Đó là thanh kiếm được luyện linh hạch của một loài sói trên đính núi Tam Tuyết, một loại sói không ăn thịt, chỉ ăn cây cỏ, vì vậy linh hạch của nó lại dần dần trở thành hệ mộc, ngập tràn mộc khí."
Mục Vân liền thi triển linh lực lấy nó xuống rồi cầm trên tay xem xét. Thanh kiếm này thật có mộc khí luân chuyển quanh thân, thân kiếm rất mảnh lại không hề nặng. Khi dùng chắc chắn sẽ rất nhanh nhạy và dứt khoát. Vì thế Mục Vân liền đi vài đường kiếm, hắn cảm thấy thanh kiếm này cường hãn là thật nhưng vẫn chưa chịu thuần phục, không hòa hợp với linh hạch của hắn hoàn toàn.
Chu Tử Ninh nghe hắn nói vậy liền im lặng suy nghĩ một hồi. Mục Vân cũng không nói tiếp, lại nhìn một lượt thì phát hiện thân kiếm này đã có tên, gọi là Tinh Cung Lục San.
"Sư huynh, có lẽ do nó đã từng có chủ rồi, nên chưa thật sự phù hợp với đệ"
Chu Tử Ninh nghe hắn hỏi như vậy, cũng cầm lấy nó xem xét. Y đồng ý nhìn hắn rồi nói:
"Có lẽ là như vậy. Đệ cùng ta đến Tàng Thư Các tìm chút tư liệu về nó đi"
Sau đó Mục Vân đã chọn thanh kiếm này, rồi cùng Chu Tử Ninh đến Tàng Thư Các tìm chút thông tin về nó. Sau một hồi tìm kiếm thì Chu Tử Ninh cũng biết được nguồn gốc. Y lật lật quyển sách rồi nói:
"Đây là thanh kiếm được luyện bởi một vị trưởng lão tên Vô Nguyện, ông ấy cũng là người đã luyện ra Chung Yên kiếm. Ta nghĩ nếu muốn thuần phục nó thì nên đến gặp ông ấy xem có cách nào hay không."
Mục Vân tò mò hỏi:
"Vậy huynh và ta sẽ rời núi cùng du ngoạn sao? À, ý đệ là cùng nhau rời núi đến tìm tiền bối ở tận phía nam?"
Chu Tử Ninh biết hắn thích nhất là đi xa, vì vậy cũng không từ chối:
"Nếu đệ muốn, chúng ta cùng xuất phát ngay ngày mai. Dù sao ta cũng muốn đến thăm Vô thúc."
Mục Vân nghe vậy thì hớn hở không thôi, Chu Tử Ninh cũng mong chờ không kém. Vì vậy đến chiều hai người lại xuống núi mua thật nhiều lương khô cùng áo ấm, cùng nhau thu dọn chút đồ đạt rồi xắp xếp ổn thỏa mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro