28. Thầm lặng
Đến tận tối khuya mà mưa vẫn không có dấu hiệu dứt. Tử Ninh không ngủ được vì lo cho mấy cây cỏ sẽ úng nước, bèn khoác sơ áo rồi ra ngoài tạo kết giới cho chúng. Sau đó cũng không vào trúc xá mà ngồi ngoài đình một lúc. Y ngồi ở đó nhưng mắt vẫn hướng về phía trúc xá, nơi Mục Vân đang ngủ ở trong. Trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm nóng, ngọt ngào ban chiều, liền tự cười một mình. Mỗi khi ở cùng Mục Vân y đều như thế, sẽ luôn hồi hộp, tim đập nhanh hơn, không tự chủ mà khắc ghi từng hành động nhỏ nhặt của hắn. Cứ nghĩ miên man về hắn như vậy, Tử Ninh lại nằm gục xuống bàn ngủ quên mất.
Mục Vân đêm đó lại mơ một giấc mộng hoang đường. Trong mơ, hắn được một vị ca ca áo trắng che chở, vì hắn mà cầu xin ai đó. Sau đó có ánh lửa bùng lên, mọi thứ đều bị dốt trụi, rồi hắn cũng giật mình mở mắt.
Mục Vân sờ trái tim còn đập rộn của mình, khàn giọng thốt lên:
"Ca Ca"
Hắn lại mơ về người đó, một người hắn không thể nhớ được là ai. Mục Vân quay đầu nhìn bên cạnh thì không thấy Tử Ninh đâu, nhỏ giọng gọi khắp trúc xá vẫn không có lời đáp. Hắn mở cửa thì liền nhìn thấy y đang gục bên bàn đá mà thiếp đi. Mục Vân vội vàng khoác áo ngoài, cầm ô đến bên đình. Mục Vân nhìn thấy y ngủ rất ngon, khuôn mặt rất bình yên, hắn cũng không vội đánh thức y mà ngồi ngay đối diện. Ánh trăng dịu nhẹ tỏa xuống bên sân, nhưng với Mục Vân, ánh trăng thật sự đang ở trước mặt hắn. Cuộc đời hắn là một bản nhạc du dương bình lặng, khi gặp y thì bản nhạc ấy mới thật sự có hồn, có ý nghĩa.
Hắn ngồi rất lâu chỉ đề nhìn y an lành ngủ như vậy. Tay không tự chủ xoa xoa mái tóc của y một lát, rồi giật mình rút về ngay. Mục Vân cảm thấy bản thân thật sự có bệnh rồi, dù gì Tử Ninh coi hắn như là sự đệ tốt, vậy mà bản thân hắn luôn có suy nghĩ không nên với y. Mục Vân thật sự mệt mỏi với bản thân mình. Nhưng dù hắn có khác chế như thế nào thì bản tính con người sẽ luôn mạnh mẽ hơn, hắn không muốn chối bỏ suy nghĩ của bản thân mình nữa. Vì vậy, hắn to gan lớn mật, hôn Tử Ninh, rất nhẹ trên trán. Nhưng cũng đủ khiến mọi cảm xúc hắn kìm nén vỡ òa, đầu óc trống rỗng không còn gì nữa.
Mục Vân rơi nước mắt, hắn thật sự trận trọng y như vậy, nhưng cũng sợ y xua đuổi hắn, cảm thấy hắn là đoạn tụ không thể chấp nhận được. Hắn có thể che dấu, nhưng hắn là con người, sẽ có lúc bùng phát, nhưng giấu được lúc nào hay lúc đó vậy. Mục Vân vẫn muốn bảo hộ y thật tốt thôi, trong mắt mắt hắn chỉ một người duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro