Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Mưa chiều

Đã đến mùa mưa, Thiên Hạc
đỉnh lúc nào cũng âm u và có mưa rào, chính vì vậy mà các đệ tử nội môn không tiếp tục luyện kiếm nữa, mà mỗi sáng đều đến thư phòng học tập một lát rồi tự trở về luyện tập.

Mục Vân vì thế dạo này rất rảnh rỗi, thường xuyên cùng Tử Ninh ngâm trà, đọc sách. Hôm nay hiếm khi trời chỉ âm u và chút gió nên Mục Vân lại xuống núi thăm Cố Anh và Bân Bân một chút rồi xuống trấn mua chút đồ.

Mục Vân tất nhiên sẽ luôn mua vài cái bánh cho Chu Tử Ninh, còn đi khắp các tiệm để tìm những hạt giống mới để trồng trên núi. Khi hắn đi đang qua tiệm y phục, liền quyết định mua cho hắn và y vài cái áo ấm. Hắn để ý một bộ y phục trắng rất đẹp, còn có cả mũ lông phía sau, vì thế liền mua ngay cho y. Còn hắn thì chọn cho mình một cái áo choàng lông xanh đen rất vừa mắt.

Khi trời vừa nhá nhem tối, mưa lâm râm có vẻ như sắp bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Mục Vân trong tay ôm mấy thứ đồ vừa mua vội vàng chạy về núi Thần Y. Hắn vì nghĩ đường về trúc xá của mình lấy ô rất xa, vì thế dứt khoát lúc trời chưa đổ mưa lớn mà chạy thẳng lên tìm sư huynh của hắn. Nhưng khi đến chân núi thì đã thấy Tử Ninh cầm ô đứng đợi mình rồi. Mục Vân tươi cười hớn hở chạy nhanh đến chỗ y.
"Sư huynh."
Tử Ninh nghiên ô che cho hắn.
"Ừ, ta đợi đệ lâu rồi, cùng nhau về thôi."
Mục Vân tươi cười nhìn y, trong lòng ấm áp vô cùng.
"Vâng sư huynh."

Hai người từng bậc từng bậc đi lên, trời ngày càng tối khiến mặt đất cũng tối theo. Gió bắt đầu mạnh hơn và những hạt mưa lại trĩu nặng trên ô. Mục Vân ngước mắt nhìn lên bấu trời tối tăm kia, tay nâng từng hạt mưa lạnh. Hắn quay đầu nói với y:
"Huynh còn nhớ ngày đó không? Ngày đầu tiên mà đệ gặp huynh."
Chu Tử Ninh ánh mắt dịu hiền nhìn tay bàn tay ướt nước mưa của hắn rồi nói:
"Ta nhớ chứ, từ khoảnh khắc ấy trở đi, trái tim này đã được đệ chữa lành trước khi lụi tắt."
Mục Vân mỉm cười:
"Vâng, nếu như gặp huynh chỉ là mơ, đệ chắc chắn sẽ mãi ngủ vùi trong cơn ngủ cùng huynh."
"Nhưng thật may mắn, tất cả đều không phải là mơ."
Mưa bắt đầu lớn hơn, những bông hoa cánh bướm mỏng manh đang chống chọi với cơn mưa chiều muộn.
"Sư huynh, đệ nghĩ rằng trên đời này chẳng có gì họ là tình cờ cả, có lẽ việc gặp huynh, cùng huynh quen biết đã là định mệnh"
Tử Ninh nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng đáp:
"Từ khi đệ đến với ta, thế giới này dường như đã thay đổi rất nhiều, có lẽ thế gian dịch chuyển vì huynh và đệ.?"
Mục Vân nghe vậy thì liền cười đến ngọt ngào, nắm chặt tay y hơn. Đi được một lúc, bỗng nhiên Mục Vân quay đầu nhìn y lần nữa. Tử Ninh cũng quay đầu nhìn Mục Vân, y thấy trong mắt hắn như có ánh nước trong suốt. Mục Vân đột nhiên đẩy ô che trên đầu ra rồi bước ra sau, hắn cứ như vậy đứng trong màn mưa mỉm cười nhìn y.
"Sư huynh, huynh cùng ta chứ?"
Chu Tử Ninh trong tim đập loạn, tay y đang nắm tay Mục Vân cũng nóng hơn.
"Nhưng còn đồ thì sao?"
Mục Vân nghe vậy, liền lấy những thứ mới mua lúc nãy mà hắn đưa y cầm đặt xuống đất, lấy chiếc ô phủ lên trên.
"Được rồi, sẽ không ướt đâu. huynh sẽ đi cùng ta chứ?"
Tử Ninh cười nhìn hắn, lúc đó dường như mọi thứ đều ngưng động, từng giọt nước rơi, cơn gió thổi qua từng chiếc lá đều được y khắc ghi. Dù mưa có lạnh, nhưng hai người đều tràn ngập sự ấm áp.
"Đệ đi đâu, ta sẽ đi đó."
Tử Ninh nắm tay Mục Vân thật chặt, theo hắn mà chạy trong cơn mưa. Hấp tập, vội vã, dồn dập, và còn cả tình cảm mãnh liệt. Mục Vân cùng y chạy đi trong khu rừng núi Thần Y, cùng nhau vui đùa trong mưa, dù có bị ướt, cho dù có bị cảm. Tất cả đều được hai người cam tâm tình nguyện đánh đổi để tận hưởng khoảng khắc hạnh phúc và cuồng nhiệt này.

Tử Ninh đã sống ở đây đã rất lâu, nhưng là lần đầu cảm thấy tự do như vậy, núi rừng dù hoang sơ cũng trở thành tiên cảnh. Từ Ninh không còn e dè, không còn lo lắng, không còn cô đơn, cũng không còn sầu muộn, y chỉ đang sống trong niềm yêu thương và sự tự do vô tận này.

Tử Ninh không còn lo lắng trái tim này ngày càng rung động nữa, bởi vì vốn dĩ cả thế gian đang ganh tỵ với y và hắn. Vì vậy mới để họ chờ đợi nhau lâu như vậy, để có thể vượt qua trăm ngàn đau đớn mà nở rộ.

Tất cả mọi việc mà Tử Ninh từng làm trước giờ đều để che đậy, để được an toàn, để tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo. Y từng trốn chạy khỏi bản thân ngày từng ngày, lâu đến mức thấy nó vốn là điều đương nhiên. Nhưng khi Mục Vân xuất hiện, y cảm nhận được những tình cảm quý giá mà tưởng chừng sẽ không bao giờ có. Từng những khoảng khắc nhỏ, từng cử chỉ, từng ánh mắt hắn đều cho y biết rằng: Y đã có hắn, hắn sẽ không rời xa y. Thế nên, dù có ra sao, hãy để y được yêu hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro