Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Màn đêm

Dòng người vô cùng đông đúc, lồng đèn đỏ được treo khắp nơi, các hương vị bánh được bày bán hòa quyện vào không khí. Xung quanh ai nấy đều mặc y phục rực rỡ và đẹp đẽ nhất. Nam nữ nắm tay thẹn thùng hẹn hò trong đêm, dòng người thì tấp nập mua bánh, chơi trò chơi, thả đèn.

Khắp nơi rộn rã như vậy khiến Chu Tử Ninh cảm thấy vô cùng hào hứng, trong lòng thầm nghĩ như thế này mới gọi là sống. Có lẽ một ngày nào đó, y sẽ rời khỏi Thiên Hạc đỉnh, chu du khắp thiên hạ.
"Sư Huynh, huynh nhìn kìa"
Tử Ninh nhìn theo hướng tay của Mục Vân chỉ, thấy đó là khu trò chơi ném vòng. Tử Ninh quay đầu nhìn hắn cười:
"Nếu đệ muốn chơi, ta bồi đệ."
Thế là cả hai cùng đi đến chỗ đó, sau khi Tử Ninh trả bạc thì Mục Vân liền hào hứng nhận vòng. Hắn còn đưa cho y vài cái:
"Cho Huynh"
Nhưng Tử Ninh không biết chơi, liền từ chối:
"Ta không biết chơi đâu, đệ cứ chơi đi"
Mục Vân thấy vậy cũng không ép y, liền hào hứng hỏi y muốn thắng món đồ nào. Tử Ninh cũng nhìn qua một lượt, liền chỉ vào đôi vòng tay hồng ngọc ở phía xa nhất. Mục Vân thấy vậy trong lòng chấn động một lát, tim đập ngày càng nhanh đến mức hắn chỉ cần đưa tay là có thể cảm nhận được ngay, trong lòng ấm áp vô cùng.

Đó là đôi vòng tay tình nhân, còn màu đỏ chính là tượng trưng cho tình yêu đôi lứa. Mục Vân dù biết có lẽ y chỉ đơn giản thấy nó đẹp, nhưng trong lòng không ngừng ảo tưởng rằng y có ý khác. Nhưng ra sao, hắn vẫn sẽ cố gắng lấy bằng được đôi vòng đó.

Mục Vân từ nhỏ đã thích chơi những trò như thế này. Nhớ hồi nhỏ hắn từng vì một con gấu bông cho Bân Bân mà đã luyện tập đến cả tháng trời. Tuy đã qua nhiều rất năm nhưng hắn vẫn tin vào bản thân mình. Cuối cùng sau hơn mai mươi mấy lần ném, hắn cuối cùng thành công có được hai chiếc vòng đỏ rực. Chu Tử Ninh và cả Mục Vân đều rất vui mừng.

Mục Vân sau khi lấy được thì liền đưa chúng cho y, Tử Ninh đem một cái đeo vào tay mình, một cái tự tay đeo cho Mục Vân, y cười nói:
"Dù sao cũng có hai cái, cho đệ một cái."
Mục Vân trong lòng vô cùng xúc động, cảm xúc rất khó tả. Hắn lấy hết cam đảm nắm lấy tay y, dắt y tiếp tục đi về phía trước. Tử Ninh bị Mục Vân nắm tay cũng không phản kháng, thậm chí càng nắm chặt hơn, tùy ý mà để hắn dẫn dắt.

Tử Ninh đi ở phía sau nhìn bóng lưng của Mục Vân, trong lòng cảm thấy có lẽ định mệnh cho y bao năm lẻ loi để đổi lấy người này. Y cảm nhận được cho dù có chuyện gì xẩy ra, bóng lưng này sẽ mãi không rời xa y, sẽ mãi mãi vững trãi mà cứng rắn như vậy.

Mục Vân dẫn y đến chỗ thuê thuyền, hắn cùng y chèo đi thật xa trên con sông rộng lớn. Những ngọn đèn được thả khắp sông khiến Tử Ninh cảm thấy như ở trên con sông đầy hoa sen tỏa sáng vậy. Ngồi trên thuyền, cả hai có thể nhìn ngắm ra thật xa, không gian rộng lớn hơn hẳn. Cả hai người không nói gì, nhưng trong lòng đang lại ngổn ngang tâm sự, hay nói cách khác, tâm sự chính là người trước mặt.

Tử Ninh ngước mặt nhìn Mục Vân đang chuyên tâm chèo thuyền. Y do dự rất lâu rồi mới mở miệng hỏi, ngữ khí vô vùng nhẹ nhàng:
"Mục Vân, đệ đã có người trong lòng chưa?"
Mục Vân sau khi nghe xong thì giật mình, im lặng rất lâu, Tử Ninh tưởng rằng hắn không muốn trả lời, cũng thôi không nhìn hắn nữa mà quay ra nhìn xa xăm ở đằng xa.
"Trong lòng đệ vẫn luôn có một người, một người vô cùng quan trọng với đệ. Nhưng đệ không chắc tình cảm đó là gì, đệ sợ một khi nói ra thì người ấy sẽ căm ghét đệ"
Chu Tử Ninh nghe vậy liền sửng sốt nhìn hắn, Mục Vân đã có người trong lòng rồi sao? Có phải là y hay không? Nghĩ đến đây y liền cảm thấy thật hoang đường. Mục Vân là một thiếu niên tốt, sẽ yêu một nữ tữ hiền dịu. Sẽ không thích y, sẽ không thích nam nhân. Nhưng mà trái tim lại phản bội, trong lòng thật sự rất khao khát hắn sẽ nói đó là y, là hắn yêu y chứ không phải là ai khác.
Y nhìn hắn nói:
"Đệ đừng lo, tình yêu dù có ra sao cũng không có lỗi, ta tin người đó sẽ hiểu đệ mà"
Mục Vân nghiêng đầu nhìn y dịu dàng trả lời:
"Một ngày nào đó, chắc chắn. Đệ sẽ nói ra, đến khi đệ đủ cam đảm với tình cảm của chính mình."
Chu Tử Ninh có hơi nghẹn, mắt lại ươn ướt. Y quay đầu nhìn một ngọn đèn rồi nói:
"Dù nàng từ chối đệ, vẫn còn có ta"
Vẫn còn có ta thương đệ, sẽ không từ chối đệ. Mục Vân cười:
"Vâng sư huynh."
Cả hai cứ ngồi như thế rất lâu, đến khi Tử Ninh kịp phát giác bên sông hình như chẳng còn nhiều người nữa, thì vội bảo Mục Vân nhanh chèo lại vào bờ. Mục Vân cũng cô gắng trở về trả lại thuyền thật nhanh, nhưng vẫn bị người kia càm ràm, vì vậy Tử Ninh đành thay hắn trả thêm bạc.

Khi đó, cả khu phố đã không còn ai nữa, có lẽ đã quá tối nên ai cũng đã trở về nhà. Nhưng xung quanh vẫn còn rất nhiều đèn đỏ rực, không gian yên ắng đến lạ. Trong lòng mỗi người đều có chút trống vắng không rõ.

Bỗng Mục Vân cười rất tươi, quay đầu nhìn y nói:
"Sư Huynh, chúng ta cùng chạy về núi đi?"
Tử Ninh hơi bất ngờ:
"Cứ thế chạy về sao?"
"Vâng, là cùng nhau chạy về."
Tử Ninh nhìn nụ cười thành khẩn đó của hắn, cũng không từ chối. Khi chuẩn bị chạy đua cùng hắn trở về, nhưng ai ngờ Mục Vân lại đột nhiên nắm tay y thật chặt.
"Sư Huynh, đường rất tối, để ta dẫn huynh trở về."
Rõ ràng xung quanh đèn chiếu sáng đỏ rực như vậy, nhưng hắn lại nói là tối. Chu Tử Ninh dù biết vậy cũng không nói gì, nắm chặt tay Mục Vân hơn rồi cả hai cứ thế chạy trong đêm gió.

Như bỏ thế gian này lại, khát khao chạy đến nơi yên bình, như vì tình cảm trong tim, sẵn sàng quên cả trời đất. Cả hai nắm tay chạy trong gió, không biết mệt là gì, tình cảm nóng rực đang cháy mãnh liệt trong tim, trí óc chỉ có mình người mà thôi.

Họ chạy khắp con phố, chạy qua những ánh đèn, dưới ánh trăng dịu hiền, chạy đến hàng vạn ánh sáng trên trời cũng phải ghen tỵ.

Cả hai đã chạy đến khu rừng để về phía trước Thiên hạc đỉnh, ở đó không có đèn, chỉ có ánh sáng trăng hiu hắt, ánh sáng đỏ từ đôi vòng nương nhờ ánh trăng mà nhấp nháy ánh đỏ như tình yêu mãnh liệt trong tim hai người. Tử Ninh và Mục Vân nhịn hông được mà cười, vừa chạy vừa cười lớn, như bỏ lại thế giới sau lưng. Thế gian này chỉ có đôi họ, không còn ai làm phiền. Tình yêu thuần khiết nhưng mãnh liệt này chỉ dành cho một người mà thôi, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro