Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Nguyên tiêu

Mục Vân sau khi mượn một đống sách nấu ăn để nghiên cứu thì sau bao nhiêu lần đêm hôm lén lút đến nhà bếp thực hành, thì hắn cuối cùng cũng đã thành công nấu được một món, đó là chè trôi nước.

Tuy thật lòng hắn vẫn muốn làm bánh bao tặng Chu Tử Ninh, nhưng bánh bao thật sự có chút khó làm, hắn đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn chưa lần nào ngon cả. Vì sắp đến tết nguyên tiêu nên hắn đành tập tành làm chè trôi nước để tặng y trước.
Hắn rất tự tin với món này, Mục Vân đem xuống cho Cố Anh và Bân Bân nếm thử, họ đều là khen rất được. Vì vậy hắn đã làm không ít tặng cho bọn họ và các sư đệ dưới núi, đặc biệt còn làm những viên ngon nhất dành cho Chu Tử Ninh.

Hôm nay, Chu Tử Ninh rất bận rộn, y cùng các sư đệ sư muội trang trí khắp cả đỉnh, nào là treo đèn lồng và dán giấy. Còn giúp nhà bếp nấu ăn vì thiếu nhân lực. Y thật sự bận đến tối tăm mặt mũi, đến ngồi nghỉ nhưng cũng phải giúp các sư mụi gấp lồng đèn. Nhưng thật lòng Tử Ninh vẫn luôn hào hứng giúp đỡ, không hề trốn tránh hay than vãn, chỉ là có chút trống vắng mà thôi, vì cả ngày không thấy Mục Vân đâu.

Đến tận tối, khi mọi người đã bắt đầu tập trung ở đại điện cùng nhau ăn mừng, thì y chỉ đúng một góc nhìn mọi thứ được ổn thỏa. Cơ thể Tử Ninh hôm nay có chút mệt mỏi, y cũng không thật sự quen biết ai cả, vì thế chỉ đứng ngắm pháo hoa một lúc rồi một mình rời đi trước.

Tử Ninh đã sớm đi khắp nơi tìm Mục Vân, nhưng vẫn không thấy hắn. Y nghĩ có lẽ hắn cùng Cố Anh và Bân Bân ăn tết dưới núi rồi. Chu Tử Ninh cũng không tìm hắn nữa, chậm chạp đi trên con đường trống vắng trở về nhà. Dù sao bao năm vẫn như thế, cũng không còn gì xa lạ nữa. Trở về ăn chút bánh, cầu nguyện một chút rồi đi ngủ cho đến sáng mai.

Nhưng khi đến dưới núi, khung cảnh làm Tử Ninh vô cùng ngỡ ngàng. Hai bên bậc thang dài đã treo rất nhiều đèn lồng đèn đỏ rực, còn có rất nhiều hoa cánh bướm nở rộ. Đây là loại hoa y thích nhất, không biết ai lại tinh tế đến như vậy, chú ý đến từng sở thích nhỏ nhặt của y. Tuy suy nghĩ là như vậy, nhưng trong lòng Tử Ninh đã sớm biết chỉ một người duy nhất đó mà thôi. Đã tròn nữa năm từ khi y quen Mục Vân rồi, cả hai đã thân thiết đến dường như không thể thiếu đối phương được. Với riêng Tử Ninh, tình cảm huynh đệ ấy lại dần dần trở nên lớn lao và mãnh liệt đến lạ.

Ánh sáng đỏ chiếu khắp con đường đi lên, ánh trăng sáng lấp lánh cùng ánh đèn từ dưới núi cũng lấp lánh không sao tả nổi. Trong lòng Tử Ninh có một dòng cảm xúc ấm nóng ngọt ngào đang lan khắp cơ thể. Tim đập rất nhanh, mọi kìm nén như vỡ òa, nước mắt đã sớm ngập tràn trong mắt của y. Cuộc đời này, y chưa từng có suy nghĩ rằng sẽ có một người vì y mà làm như thế này. Vốn nghĩ sẽ bình dị sống một đời, nhưng thật may, vì người đã đến. Có người cho y biết thế nào là ấm áp, thế nào là hạnh phúc, và như thế nào là tri kỉ. Y không còn cô đơn nữa, có người từng hứa rằng sẽ cùng y ngắm bình minh đến tận hoàng hôn, bây ngờ người ấy ở ngay trên kia, trên kia thôi. Tử Ninh chạy thật nhanh lên những bậc thang, trong lòng không ngừng hiện ra hình ảnh một Mục Vân dịu dàng ấm áp đang chờ y trở về cùng đón tết, nước mắt rơi xuống, y đưa tay lau đi, tiếp tục chạy lên đỉnh.

Khung cảnh trước mắt hiện rõ ràng ra trước mặt y. Đèn lồng đỏ sáng rực giữa trúc xá tăm tối. Mục Vân mặc y phục đỏ rực mà đứng trước mặt y tươi cười. Phía sau hắm còn có bánh trôi nước và lồng đèn.
"Sư huynh, ta chờ huynh rất lâu rồi, ta vẫn luôn ở đây chờ huynh trở về."
Vẫn là nụ cười dịu dàng phóng khoáng từng làm y mê mẫn đó, vẫn là sự ôn nhu, chu đáo của hắn khiến y luôn không kìm được lòng mình.
"Sư huynh, huynh khóc sao, mắt huynh sao lại đỏ như vậy?"
Mục Vân chẳng biết từ khi nào đã cao như vậy, hắn đến gần nhìn thắng vào mắt y, khiến tim Tử Ninh đập loạn:
"Là bụi bay vào mắt ta thôi, là bụi đó."
Mục Vân cười dịu dàng, không hỏi nữa, hắn nói sang chuyện khác:
"Sư huynh, ta có xuống núi mua cho huynh một bộ quần áo rất đẹp, huynh có thể mặc được không?"
Tử Ninh nhìn hắn nói:
"Được chứ, đệ đợi ta một chút."
Sau đó y rảo bước vào trúc xá thay y phục mà Mục Vân đã chuẩn bị. Đó là một bộ đồ màu xanh nhạt nhưng rất dày, ống tay và cổ áo đều được may bằng lông trắng. Tử Ninh mặc vào vậy mà vừa như in, thật sự rất ấm áp.

Mục Vân múc cho y một chén chè trôi nước đầy, có nhiều viên bánh tròn tròn nhỏ nhỏ được nắn rất cẩn thận.
"Sư huynh, đây là do ta làm cho huynh đó, huynh nến thử xem"
Tử Ninh nghe hắn nói tự làm thì rất tò mò, bèn múc một muỗng ăn thử. Bánh dai dai, nhân đậu rất bùi, nước gường cũng rất ngon, Tử Ninh thật sự rất thích:
"Đệ làm rất ngon, là lần đầu đệ làm sao."
Mục Vân được y khen, liền vui vẻ nói:
"Vâng, lần đầu đệ xuống bếp là vì huynh đó."
Chu Tử Ninh xoa đầu hắn, nhẹ nhàng khen:
"Đệ nấu thật sự rất ngon, cùng ăn chung đi."
Mục Vân vì một cái xoa đầu ấy của y mà lòng nóng rực, tim đập ngày càng nhanh hơn. Hắn nhận lấy chén chè từ tay y, tuy ăn nhưng cũng chẳng hề để ý đến hương vị.

Sau khi ăn xong, Mục Vân kéo Tử Ninh đến chỗ gốc cây đào to, chỗ có thể nhìn xuống dòng sông ánh sáng ở dưới nhân gian kia, hắn đưa cho Tử Ninh một ngọn đèn lồng. Bảo y hãy cùng ước với hắn, Tử Ninh rất vui vẻ cùng nhắm mắt ước điều ước của mình. Những bông hoa đào theo gió rơi xuống đất, một lúc lâu sau cả hai mới chầm chậm mở mắt, hai người nhìn nhau nhưng không nói gì. Một lúc thì Tử Ninh mới cất tiếng:
"Mục Vân, ta nghe nói một khi đã ước rồi mà nói ra sẽ mất hiệu nghiệm đó, thế nên chúng ta cứ giữ trong lòng đi, đừng nói ra."
Mục Vân quay đầu nhìn y dịu dàng đáp:
"Vâng sư huynh"
Mục Vân và Tử Ninh vẫn đứng đó, trong tay mỗi người đều cầm chiếc đèn lồng rực rỡ, gió thổi làm chúng cứ đung đưa mãi. Cuối cùng Mục Vân mới cất tiếng hỏi:
"Sư huynh, huynh cùng ta xuống xem nhân gian chứ?"
"Nhân gian?"
"Vâng, là nhân gian, ở dưới tuy không linh đình như ở đây, nhưng vẫn rất đông vui, còn có rất nhiều bánh ngon."
Tử Ninh quay đầu nhìn vào mắt Mục Vân, trong một khắc y thật sự tưởng rằng mắt hắn lấp lánh ánh sáng.
"Được, ta đi cùng đệ."
Sau đó cả hai cùng nhau ngự kiếm rời khỏi núi Thần Y, đi thẳng đến phía dòng sông ánh sáng rực rỡ đằng xa, cả hai đều muốn cảm nhận khói lửa nhân gian lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro