Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Linh hạch

Âm giới là nơi chỉ có ban đêm, không có ngày. Bầu trời lúc nào cũng lấp lánh sao. Ở đây có rất nhiều cung điện nhưng đều là màu đen.

Trong một gian điện đóng kính, một nữ tử máu đầy người, rất thảm mà quỳ trước mặt một người.
"Chủ Nhân, thật sự là hắn, là Dạ Đao Hỏa Thần, hắn tái sinh rồi."
Người kia nghe vậy lập tức ồ mợt cái rồi nói:
"Ngươi có gì chứng minh, dù sao cũng đã qua ngàn năm rồi, hắn có thể sống dậy hay sao? Cho dù có thể, ta cũng sẽ giết chết hắn lần nữa."
Mộng quỷ bò đến nói:
"Ta thấy thanh đao ngũ sắc kia, quanh thân y còn có ngọn lửa vĩnh cữu bao quanh. Ta...ta cảm hắn ta chưa thật sự sống lại, linh lực của hắn chưa cưởng hãn như lúc xưa."
Nam tử kia chậm rãi nhíu mày:
"Ngươi nói thật?"
Mộng quỷ lập tức dập đầu:
"Ta cam đoan bằng mạng mình."
Nam Tử kia một lúc sau mới chậm rãi nói:
"Năm xưa là ta chính tay hãm hại Dạ Đao Hỏa Thần và Chiết Chi Thần, là ta tận mắt nhìn thấy hắn chết dưới tay tên Chiết Chi Thần cơ mà."
Dừng một chút hắn nói tiếp:
"Chiết Chi Thần thì tự moi lịch hạch mà chết, sao lại-"
Mộng quỷ đột nhiên mở to mắt nói:
"Linh hạch, là linh hạch. Linh hạch của Dạ Đao Hỏa Thần. Ta từng lục tung cả tam giới nhưng không hề tìm thấy. Trước khi chết hắn còn nói...nói cái gì mà hậu nhân."
Nam tử kia đột nhiên quay đầu, mắt trừng lớn, chân lùi về phía sau vài bước:
"Linh hạch? Hậu Nhân Phải...phải...linh hạch."
Mộng Quỷ còn đang quỳ bỗng chốc nẩng mặt nói to:
"Hắn là linh hạch hóa thành, hắn...hắn thật sự là hậu nhân mà Dạ Đạo Hỏa Thần để lại để giết chúng ta..là để giết hết bọn quỷ như chúng ta-"
Mộng quỷ trực tiếp bị nam tử kia bóp chặt cổ, hắn ta gằn từng chữ:
"Nếu ngươi dám nói ra, thì coi chừng ta giết cái mạng ngươi."
Sau đó mới vứt nàng xuống sàn, nam tử đó chậm rãi nghĩ một hồi rồi nhìn nàng hỏi:
"Vì sao hắn lại đột nhiên bùng phát sức mạnh."
Mộng quỷ lúc này mới bò lại chỗ chân hắn lắp bắp nói:
"Là ta đe dọa giết sư đệ của hắn, khiến hắn tuyệt vọng...mà mà bùng phát."
Nam Tử kia cười lớn:
"Tuyệt vọng sao? Vì một nam nhân mà tuyệt vọng đến mức phải thức tỉnh hay sao? Ta cảm thấy hẳn chuyện này rất thú vị."
Mộng quỷ lúc này mới nhớ đến gì đó, vội nói:
"Phải...phải. Ta cho hai người họ vào giấc mộng mà họ khao khát nhất. Ta thấy y mơ...mơ được sư đệ hôn, còn người kia lại mơ hắn cùng y thành thân."
Dừng một chút, nàng mở to mắt thì thào:
"Nam nhân yêu nam nhân, hai người bọn họ lại yêu nhau. Hahaha, quả thật là trò cười."
"Được rồi, đừng cười nữa."
Nam từ sau khi nói xong thì dứt khoát đi thẳng đến chiếc ghế dài phí trên rồi từ tốn nói:
"Muốn trở về nguyên dạng linh hạch thì phải ăn thịt uống máu người đó. Nhưng y lại như quả bom nổ chậm, ta chưa kịp giết thì có lẽ đã chết trước rồi."
Nam tử dừng một chút nói:
"Tạm thời đừng kinh động đến hai người họ. Ta đây đã nghĩ ra một mà kịch thú vị rồi, đến lúc đó, ngươi cũng sẽ có phần."
Sau đó hắn cưòi vô cùng quỷ dị, Mộng quỷ tuy rằng đã sống hơn ngàn năm nhưng lần đầu thấy hắn cười đáng sợ như vậy, liền có linh cảm tiếp theo sẽ là chuyện vô cùng đáng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro